Chương 10: Ván cờ ngầm
Seo-yeon ngồi bên cửa sổ phòng làm việc của mình, ly cà phê đã nguội từ lúc nào. Ánh nắng buổi sáng Seoul xuyên qua lớp kính, phản chiếu những vệt sáng nhạt trên bàn. Cô ngẩng đầu, đôi mắt có chút lặng yên hiếm hoi. Chiến thắng vừa qua — bảo vệ thành công hình ảnh thương hiệu trước truyền thông và giữ được hợp đồng với đối tác Singapore — giống như một hơi thở trong lành giữa chiến trường bụi mù.
"Ít ra mình vẫn còn có thể làm được..." Seo-yeon khẽ thì thầm.
Nhưng niềm nhẹ nhõm ấy không kéo dài lâu. Trong lòng cô vẫn còn một nỗi nặng trĩu: chiến thắng nhỏ chẳng đủ để chứng minh tất cả. Hội đồng quản trị, đặc biệt là Soo-jin và Dong-hyun, chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn cô từng bước đứng vững.
Tiếng gõ cửa vang lên. Trợ lý thông báo:
— Thưa CEO, cuộc họp hội đồng sẽ bắt đầu trong mười phút nữa.
Seo-yeon hít sâu, đứng dậy. Gương mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay trong túi váy vẫn siết chặt.
Phòng họp tầng 27.
Soo-jin đã ngồi sẵn, mái tóc búi cao gọn gàng, môi mỉm cười sắc lạnh. Dong-hyun ngả người thoải mái, ánh mắt nửa như khinh thường, nửa như chờ đợi. Các cổ đông khác lần lượt vào chỗ.
Seo-yeon bước vào. Cả căn phòng như chìm trong sự quan sát.
Soo-jin mở màn, giọng ngọt nhưng chứa gai:
— Trước hết, tôi xin chúc mừng CEO trẻ tuổi của chúng ta đã có một bước khởi đầu thuận lợi. Truyền thông quốc tế ca ngợi, đối tác Singapore vẫn ký kết. Thật đáng khích lệ.
Một vài tiếng vỗ tay thưa thớt.
Dong-hyun xen vào, nụ cười nhạt:
— Nhưng một cánh én liệu có làm nên mùa xuân? Chúng ta đang nói về một tập đoàn trị giá hàng tỷ đô, không phải một công ty khởi nghiệp nhỏ bé. Một hợp đồng không thể chứng minh năng lực điều hành.
Seo-yeon giữ im lặng, chờ họ tung chiêu.
Soo-jin đặt một tập hồ sơ dày lên bàn, giọng sắc bén:
— Vấn đề chính hôm nay là bản đề xuất hợp đồng với L&H Korea, công ty nguyên liệu mỹ phẩm hàng đầu trong nước. Đây là cơ hội hợp tác lớn, đảm bảo nguồn cung độc quyền trong 5 năm, giá cả ưu đãi.
Dong-hyun tiếp lời ngay, như thể đã bàn bạc trước:
— Tôi cho rằng chúng ta nên ký kết ngay. Hợp đồng này quá tốt để bỏ lỡ.
Một cổ đông già gật gù:
— Nếu thật sự đúng như báo cáo thì quả là hiếm có.
Seo-yeon mở hồ sơ, lật nhanh vài trang. Những con số hiện ra, tưởng chừng hoàn hảo. Nhưng mắt cô dừng lại ở một dòng nhỏ: điều khoản "điều chỉnh giá" mơ hồ.
— Có điều khoản này... — Seo-yeon lên tiếng, giọng bình thản — "giá sẽ được điều chỉnh theo thị trường quốc tế". Thế nhưng không có giới hạn cụ thể nào được ghi rõ.
Căn phòng im vài giây.
Soo-jin cười nhẹ:
— Một chi tiết nhỏ thôi mà. Đó là điều khoản linh hoạt, giúp chúng ta thích ứng với biến động toàn cầu.
Dong-hyun nhíu mày giả vờ bực:
— CEO Seo-yeon, nếu cô muốn điều hành công ty, xin đừng quá cứng nhắc. Chúng ta đang cần tốc độ.
Một cổ đông khác xen vào:
— Tôi đồng ý. Tập đoàn chúng ta không thể chậm trễ, thị trường đâu có chờ ai.
Seo-yeon cảm nhận rõ bầu không khí nghiêng hẳn về phía họ. Đây chính là cái bẫy: một hợp đồng "ngọt ngào" nhưng chứa rủi ro dài hạn.
Cô mím môi, cố giữ giọng đều:
— Nếu điều khoản này không có giới hạn, L&H hoàn toàn có thể nâng giá gấp đôi, gấp ba. Khi đó, chúng ta sẽ mất quyền chủ động và chi phí sản xuất đội lên khủng khiếp.
Dong-hyun bật cười:
— Cô đang nói về một khả năng viển vông. L&H là đối tác uy tín. Cô nghi ngờ cả họ sao?
Soo-jin thêm dầu vào lửa:
— Có lẽ vì CEO chưa có đủ trải nghiệm, nên nhìn đâu cũng thấy bẫy rập.
Một tiếng xì xào vang lên quanh bàn. Một cổ đông thở dài:
— Tôi nghĩ nên bỏ phiếu.
Seo-yeon cảm thấy lưng áo lạnh toát. Nếu bỏ phiếu bây giờ, cô sẽ thua. Hầu hết mọi người đã bị thao túng.
Cô nhìn sang Ji-ho. Anh ngồi ở cuối bàn, im lặng từ đầu, chỉ khẽ gõ bút lên mặt bàn. Ánh mắt lặng lẽ ấy như một lời nhắc: Đừng phản ứng bằng cảm xúc. Hãy tìm kẽ hở.
Seo-yeon hít sâu. Cô nhớ lại những lời Ji-ho từng nói: Trong thương trường, kẻ nói nhiều chưa chắc thắng. Người chiến thắng là người đặt đúng câu hỏi.
Cô ngẩng lên, giọng đột ngột sắc lạnh:
— Vậy tôi có một câu hỏi.
Cả phòng hướng mắt về phía cô.
Seo-yeon nhìn thẳng Soo-jin:
— Trong báo cáo này, ai là người chịu trách nhiệm rà soát pháp lý điều khoản hợp đồng?
Soo-jin thoáng sững lại, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh:
— Bộ phận pháp chế.
— Bộ phận nào? — Seo-yeon truy hỏi, giọng chậm nhưng cứng. — Tôi muốn biết tên người đã ký xác nhận.
Một khoảng lặng nặng nề. Tất cả lật lại hồ sơ. Trang xác nhận... trống.
Seo-yeon đặt hồ sơ xuống bàn, giọng rõ ràng:
— Một hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ won, mà bộ phận pháp lý chưa hề ký duyệt. Thế mà anh Dong-hyun và giám đốc Soo-jin lại thúc giục ký ngay lập tức?
Sắc mặt Dong-hyun tối sầm. Soo-jin cố cười nhưng nụ cười cứng ngắc.
Seo-yeon tiếp tục, lần này hướng về phía các cổ đông:
— Nếu chúng ta ký kết trong tình trạng này, không khác nào tự đưa đầu vào thòng lọng. Khi rủi ro xảy ra, ai sẽ chịu trách nhiệm? Các vị có dám đảm bảo rằng mình sẽ đứng ra gánh chịu không?
Không khí phòng họp chùng xuống. Một vài cổ đông bắt đầu dao động.
Một vị cổ đông lớn tuổi hắng giọng:
— Tôi nghĩ CEO nói có lý. Chúng ta cần bộ phận pháp lý rà soát trước khi quyết định.
Seo-yeon mỉm cười nhẹ, kết thúc bằng một nhát dao cuối:
— Tôi không phủ nhận giá trị của hợp đồng. Nhưng ký kết một văn bản chưa được pháp lý phê duyệt chính là hành động thiếu trách nhiệm với cổ đông, nhân viên và cả thương hiệu Hyeon Group. Tôi tin không ai trong chúng ta muốn lịch sử nhắc đến mình như kẻ đưa tập đoàn xuống vực.
Sự im lặng bao trùm. Rồi từng tiếng gật gù vang lên.
— CEO nói đúng.
— Cần thận trọng hơn.
— Tôi đồng ý chờ rà soát.
Dong-hyun nghiến răng, còn Soo-jin chỉ biết cắn môi.
Chủ tịch hội đồng gõ búa:
— Vậy thống nhất. Hợp đồng tạm hoãn, chờ phê duyệt pháp lý.
Seo-yeon thả lỏng, tim vẫn đập dồn dập. Đó là chiến thắng nhỏ, nhưng đủ để cô đứng vững thêm một bước.
Khi cuộc họp tan, Soo-jin bước ngang qua, khẽ thì thầm:
— Đừng tưởng cô có thể thắng mãi. Một con chim non không thể sánh với diều hâu.
Seo-yeon nhìn thẳng vào mắt cô, bình thản đáp:
— Nhưng ít ra, chim non vẫn biết bay.
Soo-jin sầm mặt, bỏ đi.
Buổi tối, Seo-yeon ngồi trong văn phòng vắng lặng, nhìn ra thành phố sáng đèn. Điện thoại báo tin: "Aurora International, tập đoàn Hàn–Mỹ, chính thức tuyên bố gia nhập thị trường mỹ phẩm cao cấp tại Hàn Quốc."
Seo-yeon đọc đi đọc lại dòng tin. Một đối thủ mới. Một cơn bão khác đang đến.
Cô nhắm mắt lại, hít sâu. Bước ra thương trường, cô biết, sẽ không có ngày nào yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top