Chương 1: Ánh đèn Seoul đêm nay

Seoul mùa thu, ban đêm. Thành phố dường như chẳng bao giờ ngủ. Dòng xe tấp nập vẫn lao đi dưới những tán cây ngân hạnh vàng rực. Đèn neon từ các bảng quảng cáo trải dài khắp con phố Gangnam, chớp nháy liên hồi, hắt ánh sáng xanh đỏ vào gương mặt những kẻ đi đường. Ở phía xa, Tháp Namsan đứng sừng sững, chóp tháp phát sáng như ngọn hải đăng canh giữ cả bầu trời.

Từ tầng bốn mươi hai của một toà penthouse gần sông Hàn, cảnh tượng ấy hiện ra mênh mang như một bức tranh khổng lồ. Toàn bộ vách kính trong suốt khiến cho ranh giới giữa bên trong và bên ngoài gần như biến mất. Chỉ cần kéo ghế ra gần cửa sổ, là có thể ôm trọn Seoul về đêm trong tầm mắt.

Han Seo-yeon ngồi lặng lẽ bên khung cửa kính ấy. Nữ CEO hai mươi bảy tuổi, với mái tóc đen dài uốn lượn, chiếc đầm satin màu ngà ôm gọn cơ thể mảnh mai. Bàn tay phải cầm ly rượu vang, chất lỏng sóng sánh đỏ như ruby khi ánh đèn ngoài kia phản chiếu. Đôi mắt cô dõi theo những dòng xe nườm nượp trên cầu Mapo, nhưng tâm trí thì trôi dạt về nơi nào xa hơn thế.

Trên chiếc bàn thấp bằng đá cẩm thạch, một tập tài liệu còn dang dở. Trang cuối cùng đánh dấu hợp đồng vừa được ký kết chiều nay: Hanmi Beauty chính thức trở thành đối tác chiến lược của một thương hiệu mỹ phẩm Pháp, mở đường cho việc mở rộng sang thị trường châu Âu. Với người khác, đây là chiến thắng lẫy lừng. Với Seo-yeon, nó chỉ là một bước đi bắt buộc trong hàng chục quyết định mỗi ngày.

Cô đặt ly rượu xuống, vươn vai nhẹ, và khẽ nhắm mắt lại. Chính khoảnh khắc ấy, cánh cửa mở ra. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, mang theo hơi lạnh của đêm và cả mùi thuốc sát trùng vương vấn.

"Em vẫn chưa ngủ à?" – giọng trầm thấp, khàn nhẹ vì mệt mỏi.

Seo-yeon mở mắt. Kang Min-jun đang đứng ở ngưỡng cửa, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm sau mười hai tiếng trực căng thẳng ở bệnh viện Đại học Seoul. Cà vạt đã tháo bỏ từ lâu, tóc rối bời vì mồ hôi, nhưng ánh nhìn vẫn sáng, vẫn ấm áp như lần đầu tiên cô gặp anh.

Cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức chính bản thân cũng thấy xa lạ, bởi trong phòng họp ban ngày cô hiếm khi cười như thế.
"Nếu anh không về thì em ngủ làm sao được?"

Min-jun đặt túi xuống, bước đến cạnh vợ. Anh ngồi xuống sofa, nghiêng người hôn khẽ lên tóc cô, như một nghi thức quen thuộc sau mỗi ngày dài.
"Anh bảo em rồi, quen dần đi. Bệnh viện thì chẳng có giờ giấc."

"Còn tập đoàn thì lúc nào cũng khắt khe hơn bệnh viện đấy," Seo-yeon đáp lại, đôi mắt thoáng tinh nghịch.

Cả hai bật cười, tiếng cười nhỏ thôi, đủ để xoá đi phần nào sự mệt nhọc. Rồi như thường lệ, Min-jun bước vào bếp. Căn bếp hiện đại với dãy tủ bếp bóng loáng, nhưng anh chẳng mấy khi dùng đến ngoài việc... nấu mì. Mấy phút sau, mùi ramyeon nóng hổi lan toả khắp căn hộ xa hoa.

"Em vừa ký một hợp đồng quan trọng mà vẫn ăn mì gói à?" – Seo-yeon hỏi, giọng nửa châm chọc, nửa yêu thương.

"Có những thứ dù anh trở thành bác sĩ giỏi cỡ nào cũng không thay đổi được," Min-jun bưng bát ra, đặt trước mặt cô. "Ví dụ như việc mì gói lúc nửa đêm là ngon nhất."

Seo-yeon nhìn bát mì đơn giản ấy, rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Trong giây phút đó, cô thấy rõ sự đối lập đến kỳ lạ trong cuộc hôn nhân này: một nữ CEO vừa điều hành tập đoàn hàng nghìn tỷ won, và một bác sĩ nội trú bình dị, sống lý tưởng và cứng nhắc đến mức thỉnh thoảng khiến cô phát điên. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến căn penthouse lạnh lẽo trở nên ấm áp, khiến trái tim băng giá của cô mềm đi.

Cô cầm đũa, múc một miếng mì nóng, rồi mỉm cười:
"Anh đúng là biết cách khiến một ngày của em trở nên đơn giản."

Min-jun không nói gì, chỉ nhìn cô thật lâu, ánh mắt như muốn khắc ghi từng đường nét. Với anh, Seo-yeon không phải là CEO Han Seo-yeon mà cả thế giới biết đến. Cô chỉ là người phụ nữ ngồi trước mặt anh, đôi mắt đôi khi kiêu hãnh, đôi khi mệt mỏi, và lúc này đang rạng rỡ bởi một bát mì ramyeon.

Bữa tối muộn trôi qua trong sự yên bình. Ngoài kia, Seoul vẫn rực rỡ ánh đèn, còn bên trong, chỉ có hai con người tìm thấy thế giới riêng.

Sau khi dọn bát, Seo-yeon trở lại sofa, ngả lưng, cầm ly rượu vang. Cô xoay nhẹ ly, ánh đỏ ngả sang tím dưới ánh đèn vàng dịu. Bàn tay Min-jun đặt lên mu bàn tay cô, chắc chắn và ấm áp.

"Anh này..." – cô cất giọng trầm ngâm – "Nếu ngày đó cha em không nhập viện, chắc em và anh mãi mãi chỉ là hai người xa lạ."

Min-jun hơi sững lại, rồi bật cười khẽ. "Nếu ngày đó anh không bước vào phòng cấp cứu, chắc em cũng chẳng có cơ hội ném vào anh ánh nhìn sắc như dao mổ."

Seo-yeon bật cười thành tiếng, nhưng rồi chậm lại, để lộ một nỗi nghẹn ngào mơ hồ. Những kỷ niệm ùa về như thước phim quay ngược: phòng cấp cứu sáng đèn, tiếng máy monitor dồn dập, ánh mắt căng thẳng, và cái chạm tay run rẩy đầu tiên.

"Chúng ta đã đi qua nhiều quá nhỉ?" – cô khẽ thở dài.

"Ừ." – Min-jun đáp gọn, nhưng bàn tay anh siết chặt hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chẳng cần nói thêm. Bởi đằng sau mỗi chữ "Ừ" là hàng ngàn mảnh ký ức: scandal báo chí, áp lực gia đình, những lần tưởng chừng phải buông tay... tất cả ùa về rồi tan biến, chỉ để lại sự bình yên ở hiện tại.

Seo-yeon tựa đầu vào vai chồng, khẽ nhắm mắt. Ngoài kia, ánh đèn Seoul vẫn sáng rực, nhưng với cô, ánh sáng thật sự là hơi ấm này.

"Ngày ấy... mọi thứ bắt đầu ra sao nhỉ?" – cô thầm thì, như đang nói với chính mình.

Câu hỏi ấy lơ lửng trong không khí, không cần câu trả lời. Bởi ngay sau đây, những ký ức sẽ tự mình hiện về, từng chi tiết, từng khoảnh khắc, như một cuốn phim dần mở ra...

Và đó chính là nơi câu chuyện bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top