Chap 47: Gu

Hoá ra tôi là hình mẫu của cậu.

***

" Khiếp, mới thế mà đã ghen lồng ghen lộn lên rồi.  Hiếu, Duy mày xem thằng Kiệt nhỏ nhen chưa kìa ? "

Hạ Linh cứng đơ người, ngạc nhiên trước thái độ của Dương. Lần đầu tiên cô thấy có người bị chửi vào mặt mà vẫn cười tươi roi rói, đã thế lại còn trêu lại nữa chứ. Đúng là khác người.

Gia Kiệt nghe xong, mặt còn đen hơn cả than. Nếu không phải đang ôm Hạ Linh trong lòng, cậu sẽ lao lên đập cho Dương một trận. Trái ngược với vẻ mặt đen sì của cậu, Duy và Hiếu lại khá hả hê trước vẻ mặt của thằng bạn mình. Duy tiến lên, khoác vai của Dương mà đùa

" Mày như thế là ẩu rồi. Động vào em ghẹ của Kiệt, nó sẵn sàng chặt x.á.c mày cho thùng xốp đấy. Đến lúc đấy trời cứu "

Hiếu cũng tiến lên, nhìn về phía cô mà nói " Cậu thông cảm, để gia đình về dạy dỗ lại "

Nghe vậy cô khẽ phì cười, bạn của Kiệt trông cũng thú vị, thân thiện ra phết. Kiệt thấy bé nhỏ của mình cười, liền ghé sát vào tai cô mà khẽ hỏi

" Sao bé nhỏ lại cười ? "

" Tại tao thấy nhóm bạn của mày cũng thú vị phết "

" Đừng nhìn người mà bắt hình dong. Bé nhỏ nên tránh ra đám này ra, hư người đấy "

Giọng Kiệt không hề nhỏ, nên Dương dễ dàng nghe được. Nó nhảy dựng lên, không vui mà cãi lại

" Này này, tao làm gì chưa mà mày… " Dương còn chưa kịp nói hết đã bị ánh nhìn sắc còn hơn dao của cậu làm cho im.

Được rồi, Dương thừa nhận dù đã lâu không gặp nhưng nó vẫn sợ Kiệt. Kiệt luôn tỏa ra một loại áp lực khiến người ta phải dè chừng, nếu không muốn nói là sợ. Nhưng điều đấy không có nghĩa là Duy chịu khuất phục, nó vẫn trừng mắt nhìn lại phía cậu. Thấy Dương cứ mắt to trừng mắt bé với Kiệt, Duy đành mở lời chấm dứt cuộc chiến này

" Sao mày lại có mặt ở đây ? "

Kiệt nghe Duy hỏi cũng tạm ngưng lườm Dương, mà trả lời " Trường tao tổ chức đi 2 ngày 1 đêm ở đây. Còn chúng mày ? "

" Trùng hợp thật, bọn tao cũng thế "

Hoá ra là trường C tổ chức đi 3 ngày 2 đêm trùng ngày với trường A. Đúng là sự trùng hợp đến khó tin. Còn khó tin hơn nữa, khi hai trường ở cùng một khách sạn. Lại càng khó tin khi cậu gặp lại hội Descendants C trong lúc đang đi dạo với cô. Kiệt còn nhớ trước đây, cậu bảo cô hôm nào sẽ dẫn đến gặp hội Descendants X, giờ thì hội tự tìm đến luôn.

Dương hất tay Duy trên vai mình ra, chạy đến chỗ Kiệt mà choàng vai cậu " Nếu đã trùng hợp như thế thì kiếm chỗ nào ngồi tâm sự đi. Lâu lắm rồi không thấy mặt mày " Dương dừng một lát, ngó đầu sang nhìn cô  " Cả em dâu cũng đi chung nhé "

" Bọn tao có hẹn mất r… "

Lời còn chưa dứt thì Đặng Nhật Minh từ đâu chạy đến, vừa chạy nó vừa gọi rất to " Gia Kiệt, Hạ Linh lên tụ tập đi kìa, thằng Quang chờ từ nãy "

Đợi Minh chạy đến nơi thì mới nhận ra ở đây còn có người khác, liền cảm thấy ngại vô cùng. Minh đứng lặng thinh, nhìn mọi người, không biết phải nói gì. Hội Descendants C cũng không khá khẩm hơn là bao, họ cũng không biết nói gì ngoài việc đứng nhìn. Gia Kiệt khó xử, giờ từ chối ai cũng không được cả. Sau một khoảng lặng, cuối cùng, người mở miệng trước là Hiếu

" Nếu mày bận thì để hôm khác tụ tập vậy "

Dương còn đang định nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Hiếu thì cũng đành im lặng. Nhật Minh cũng khó xử không kém, vội vàng lên tiếng

" Ấy từ từ đã. Bọn tao định mở cuộc nhậu trên phòng. Nếu chúng mày đã là bạn của Kiệt thì tham gia cùng cho vui "

" Thôi, thế không tiện lắm … " Lời Hiếu còn chưa dứt thì Dương đã chen vào " Đi đi, nếu bọn mày không ngại thì đi "

" Không ngại đâu. Bạn của Kiệt cũng là bạn của bọn tao mà, sao phải ngại "

Dưới lời mời không chút khách sáo của mình, cuộc nhậu tối nay có sự xuất hiện thêm của nhóm Descendants C. Cửa phòng vừa mở, Quang ngơ ngác bật ngửa khi thấy ba gương mặt xa lạ bước vào. Không chỉ riêng Huy Quang, mà tất cả mọi người cũng đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hiếu, Dương và Duy.

" Sao mày với Kiệt đi với nhau một lúc mà tòi ra ba đứa con lớn thế " Nguyễn Hữu Thắng hốt hoảng chỉ vào cô và Kiệt.

" …" Cô muốn lao lên đánh cho Thắng một trận. 

Yến Thư lén lén tiến lại gần, thân mật khoác vai, thì thầm hỏi nhỏ " Mấy người này là ai đấy ? "

" Bạn thân ở trường cũ của Kiệt "

" *** ** đẹp trai thế " Thư không kiểm soát được âm lượng của mình nên nói có chút to.

Dương nghe thấy có người khen mình, lại còn là một cô gái nữa thì không khỏi có chút tự đắc " Cảm ơn em gái xinh đẹp nhé "

Nụ cười tươi kết hợp cùng khuôn mặt ưa nhìn của Dương, khiến Thư không khỏi siêu lòng. Da mặt cũng đỏ lên trông thấy bằng mắt thường. Cậu bóp trán, tên Dương này lại bắt đầu ghẹo gái rồi. Cuối cùng Gia Kiệt bất đắc dĩ phải đứng ra giới thiệu hai bên với nhau.

" Nếu đã là bạn của Gia Kiệt thì vào nhậu luôn cho vui. Không phải ngại "

Quang lên tiếng, thân thiện kéo cả đám ngồi xuống. Người ta đã có câu "Con trai chỉ cần ngồi vào bàn nhậu thì người xa lạ cũng thành bạn ". Đến hôm nay Hạ Linh mới hiểu được sâu sắc câu nói này. Mới uống có vài lon bia, thế mà hai bên đã nói chuyện vô cùng thân thiết, giống như bạn bè lâu năm không gặp đang ngồi tâm sự truyện cũ.

Từ chuyện game, đến chuyện bóng rổ rồi nhảy sang cả chuyện cuộc sống thường ngày,... tất cả đều được đem ra tâm sự và bàn luận triệt để, điều này khiến Hạ Linh không khỏi có chút sốc nhẹ. Nhất là Dương, tên này nói chuyện liến thoắng, không dừng giây nào, thân thiện đến mức đáng sợ. Đến cả người hướng nội, trầm tính như Nguyễn Gia Bảo mà Dương cũng kết thân được thì đúng là bội phục sát đất.

***

" Công nhận, hội bạn bên trường cũ của Kiệt đẹp trai thật. Lại còn giàu nữa " Thư đung đưa lon bia trong tay, ánh mắt dừng lại chỗ bộ ba đang ngồi.

" Còn phải nói à ? Người ta học trường C đấy mẹ trẻ. Mà trai trường C đại diện cho điều gì ? Giỏi - giàu - đẹp " Anh Phương khinh thường nhìn Yến Thư một cái.

Huyền cũng phải gật đầu tán thành. Cứ tưởng trai lớp mình là đẹp lắm rồi, thế mà giờ Huyền thấy mình thật nông cạn. Đặc biệt là sau khi gặp Duy, khéo người này còn đẹp hơn cả Bảo luôn í. Hạ Linh chỉ ngồi cười, từ chối cho ý kiến bởi vì những lời chúng nó nói đúng quá, cãi không được.

Thắng cứ nghe hội con gái rì ra rì rầm điều gì đấy, khiến nó có chút khó chịu trong lòng. Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt si mê của Thư dành cho Dương, cả cái cách Thư không ngớt lời khen ngợi sự đẹp trai, tài giỏi của người ta nữa. Thắng chưa bao giờ thấy Thư nhìn mình hay khen mình như thế cả. Tự nhiên, nó cảm thấy sao cái tên Dương này chướng mắt thế chứ nhỉ, cứ cười cười nói nói với Yến Thư suốt thôi. Làm như thân thiết lắm không bằng. Bởi đang bực nên giọng nói Thắng vang lên cũng hết sức khó chịu.

" Có chơi tiếp không ? Cứ nói chuyện riêng mãi thế ? "

Đúng vậy, cả bọn đang ngồi quây quần chơi trò " Thật hay thách " quen thuộc. Cái chai xoay tới vị trí của ai, người đấy buộc phải chọn 1 trong 2 để thực hiện, nếu không chọn thì sẽ bị phạt uống. Ban nãy, Dương bị thử thách phải show cơ bụng của mình trước mặt mọi người. Nó rất vui vẻ thực hiện thử thách nhưng Dương mới vén áo lên có một tí đã khiến Thư khen ngợi không ngớt lời.

Yến Thư lườm Thắng một cái, không thèm trả lời mà cầm cái chai xoay tiếp. Cái chai xoay độ chục vòng rồi dùng lại ngay chỗ của Dương một lần nữa, đến cả Dương cũng không tin nổi

" Hình như cái chai này có vẻ thích tao " Câu nói đùa của Dương khiến tất cả phì cười. 

"Bớt lại đi cha. Mày chọn thật hay thách "

" Đương nhiên là th.. " Dương cố tình kéo dài hơi cho mọi người tò mò rồi mới đưa ra đáp án " Thật "

Vì là người quay chai nên Thư có quyền được đặt ra câu hỏi. Nó suy nghĩ một hồi lâu ơi là lâu mới đưa ra câu hỏi. Và đương nhiên câu hỏi của Thư cũng rất chất lượng

" Xin hỏi mày đã có người yêu chưa ? "

" Trạng thái của tao bây giờ là boy độc thân tìm destiny của đời mình "

Câu trả lời của Dương khiến mọi người nổi hết cả da gà da vịt lên. Trả lời thôi mà cũng phải văn vở như vậy sao ? Ai chê thì chê chứ Dương rất hài lòng về câu trả lời của mình nha. Ngoài Dương ra, thì cũng có một người nữa rất hài lòng về câu trả lời của Dương. Dĩ nhiên có người hài lòng thì cũng có người không hề hài lòng, người này không ai khác ngoài Nguyễn Hữu Thắng.

" Xoay chai nào, xoay chai nào "

Dương cầm lấy cái chai, xoay thật mạnh một cái. Chiếc chai hệt như con thoi, xoay liên tục liên tục mấy vòng liền, mãi không thấy chậm lại. Dưới sự hồi hộp cùng chờ đợi của tất cả mọi người, miệng chai hướng thẳng về phía Vương Gia Kiệt mà dừng lại. Thấy kết quả, Dương chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên vì vui sướng

" C.h.ế.t mẹ mày rồi "

Trái ngược với sự vui sướng vì dí được bạn mình của Dương, cậu lại khá bình tĩnh. Chỉ là mấy trò chơi này thôi mà, cậu tự tin mình hoàn toàn có thể giải quyết được.

" Tao chọn Thật "

Dương xoa xoa tay, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi dành cho cậu. Kiệt là một tên cáo già, nó phải đặt câu hỏi thật khó bằng không với EQ siêu cao của cậu thì mấy câu tép riu không xứng. Dương suy nghĩ câu hỏi cho Kiệt, mà mọi người nhìn vào tưởng nó đang giải toán cao cấp không biết chừng. Suốt một khoảng thời gian ngồi đắn đo, suy nghĩ, lựa chọn hết sức cẩn thận thì cuối cùng Dương cũng đã chọn được câu hỏi cho Kiệt

" Kiệt Vương, mày hãy kể hình mẫu bạn gái lý tưởng của mày đi "

Câu hỏi vừa dứt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Gia Kiệt, mong chờ câu trả lời của cậu. Nhất là Hạ Linh, tuy vẻ mặt giả bộ như không để ý, không quan tâm nhưng trong lòng cô nôn muốn chết đi được. Hạ Linh vô cùng vô cùng tò mò liệu bản thân có giống với hình mẫu người yêu lý tưởng của cậu hay không ?

Gia Kiệt còn chẳng buồn suy nghĩ, cậu đánh mắt nhìn về phía bé nhỏ của mình, dõng dạc lên tiếng

" Chiều cao khoảng 1m55, để tóc ngang vai, hơi xoăn nhẹ. Đáng yêu, hay dỗi, miệng nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo. Rất kén ăn và ăn rất ít, toàn phải để tao dỗ mới chịu ăn thôi. Còn nữa, đạt giải Nhất học sinh Giỏi Hóa cấp Quận năm 2023, giải Nhì học sinh Giỏi Hóa toàn thành phố 2022.. "

" Khoan, stop. Mày đang miêu tả Hạ Linh chứ đâu phải hình mẫu lý tưởng " Quang giơ tay ngắt lời cậu.

" Ừ đúng rồi. Tao không có hình mẫu lý tưởng vì Hạ Linh là hình mẫu lý tưởng của tao "

" …" Tự nhiên ăn cơm chó hơi no.

***

Hello everyone, lại là Zẻo đây ạ. Các bạn đọc đã thấy chap này đủ tình, đủ ngọt chưa ạ ? Nếu thấy hay xin hãy vote cho Zẻo 1 sao xinh xinh để Zẻo có động lực viết ạ. Thông báo 1 xíu là chap sau bắt đầu ngược nha hihi

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top