Xin lỗi em...
Câu chuyện được tớ tìm thấy ở zing speed trên you tube nếu không rõ về phần nội dung hãy lên trên đó xem nhé có vài khúc Yui hư cấu nha.Và bây giờ vào chuyện thôi.
––––––––––––
Thiên Bình đang ở nhà lăn vạ dưới sàn,Thiên Yết-chị Thiên Bình lắc đầu rồi bảo:
_Sao thế?
_Chán quá chị ạ,với nóng hết sức.
_Sao không đi đâu đó chơi.
_A phải rồi,cảm ơn chị nha em đi đây.
Bình cười tinh nghịch rồi đi ra ngoài.Bình đi dạo trên bờ biển (nhà Bình gần biển mà) thấy mổi chân nên ngồi xuống.Nước biển chạy lên bờ rồi chảy xuống khiến Bình thích thú,chị nghịch nước xong rồi nhìn xung quanh.Thấy anh chàng đang ngồi ở đó chỉ có một mình nên chạy lại làm quen.
_Chào bạn.
_Ừ chào.
_Bạn tên gì?
_Mình tên Bảo Bình.Còn bạn?
_Mình là Thiên Bình được mười hai tuổi.Còn bạn?
_Xem ra bạn phải gọi mình bằng anh tại mình mười lăm tuổi lận.
_Ồ thế à?Mà anh Bảo sao ra đây.
_Chán.
Thế là hai người nói chuyện chơi đùa với nhau đến chiều.
_Nhà anh Bảo cũng đi đường này hả?
_Ừ.
_Vậy anh ở vị trí nào?
_Đi thẳng quẹo trái căn nhà thứ hai.
_Vậy xem ra mình gần rồi.Nhà em đây này,sáng mai hai anh em mình đi học cùng nha?
_Ừ hẹn ở đây nhé?
_Dạ.
Bình tạm biệt Bảo rồi vào nhà.
Sáng hôm sau...
_Hi anh Bảo,anh ăn sáng chưa?
_Anh ăn rồi.
_Đi học thôi anh.
Trưa hôm đó,vừa đi học về là Bình lăn ra ngủ đến trời mây đây dày,trời sập đất lỡ thế nào cũng ngủ là trên hết.
_Bình à dạy đi em.
Bình đang ngủ với một tư thế "rất đẹp".Chân trên giường đầu dưới đất.
_Cho em ngủ tý nữa đi mà.
_Dậy đi em,có cái cậu nhóc nào tên Bảo Bình đợi em ở dưới kìa.
_Bảo Bình là thằng nào?Em không biết,đuổi về.
_Là thằng này nè.
Tiếng của một nam nhi vang lên.Bình nghe giọng quen quen nên giật mình tĩnh giấc,sửa lại tư thế.
_Hi anh.Em thất lễ quá xin lỗi anh nhé.
Bình gãi đầu cười trừ.
_Không sao.Vào thay đồ nhanh anh dẫn đi chơi.
Bình vâng lời đi thay đồ rồi xin phép Yết đi chơi.
Năm tháng vui vẻ ấy trôi qua đến khi Thiên Bình mười tám tuổi,Bảo Bình hai mươi mốt tuổi.
_Anh hẹn em ra đây có gì không?
_À à thật ra thì...
_Thì?
Bình khó hiểu,thấy tay Bảo đưa ra sau như đang cầm một thứ gì đó không cho Bình biết.Bình bắt đầu tò mò.
_Có gì anh nói ra đi,không là em về nha.
Bình giả vờ quay đi.
_Ê khoan đã,anh...anh.
Bảo ngại ngùng.
_Anh làm sao?
_Anh...anh yêu em.
Bảo giơ bó hoa quỳ xuống cầu hôn Bình.Bình bất ngờ,rồi tuông trào cảm xúc.
_Em cũng yêu anh.
Bình ôm chặt lấy Bảo.Hai người trao nhau nụ hôn đầu đời.
Hai ngày sau...
Bảo đang đi chơi với Bình về,mẹ anh bảo:
_Ngày mai con sẽ đi du học ba năm ở Mĩ,vậy nên con hãy chuẩn bị đi.
_Nhưng..tại sao?
_Không sao chăng gì hết,mẹ đã đặt vé rồi.
Mẹ Bảo nói rồi đi vào nhà.Bảo bây giờ không biết làm sao,hay là nói cho Bình biết?
Tối hôm đó,Bảo hẹn Bình ra cây cầu ước nguyện nơi họ từng thề non trọn biển với nhau.
_Bình à,anh có chuyện muốn nói với em.
_Vâng anh nói đi em nghe nè.
_Anh sắp đi du học ba năm bên Mĩ.Liệu em có chờ anh không?
_Thật ư?Em sẽ chờ anh nhưng chừng nào anh đi?
_Ngày mai.
_Được em sẽ chờ anh,dù hàng ngàn hàng vạn năm đi chăng nữa em cũng sẽ chờ anh.
Đêm đó là đêm cuối cùng họ ở bên nhau.
Sáng hôm sau,Bình đích thân ra sân bay tiễn Bảo.
_Đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
_Ừ anh biết rồi.
"Mời hàng khách đi sang Mĩ tập chung về máy bay MK102 để chuẩn bị,xin nhắc lại..."
_Thôi anh đi đây.Nhớ đợi anh đó.
Bảo hôn lên trán Bình lần cuối rồi đi.
Ba năm sau...
Hôm nay là ngày Bảo về nước nên Bình rất hào hứng.Đợi mãi mới thấy cái dáng người thân quen sau ba năm ấy cũng đã về,Bình vui tột độ.
_Anh...ủa đây là ai?
_Đây là người yêu anh tên Ngọc.
_Sao?Người..người yêu?
_Phải,là người yêu anh đó.
_Anh à đây là ai vậy?-Cô gái tên Ngọc cất tiếng.
_À đây là người yẻu cũ của anh.
Sao?Cái gì mà người yêu cũ chứ?
_Anh..anh nói em là người yêu cũ.
_Phải.
_Anh quá đáng lắm.Chúng mình chia tay.
Bình không kìm được nước mắt mà chạy đi.
_Phù vậy nhiệm vụ của em xong rồi nhé?
_Ừ cảm ơn em,em gái.
À thì ra cô gái tên Ngọc là em gái Bảo.Ngọc biết anh cũng đau lòng lắm nhưng biết làm sao bây giờ.Bảo lấy điện thoại gọi cho Yết.
_Chị gặp em ở quán nước đầu ngỏ nhé.
_Ừ em
Bảo nhanh chóng ra khỏi sân bay.
Quán nước đầu ngỏ...
_Em kêu chị ra đây có việc gì không?
_Dạ,chị ngồi đi.
Yết kéo ghế ngồi xuống.
_Sao?Có việc gì?
_Dạ để em kể chị nghe chuyện này.
Bảo kể gì đó cho Yết rồi nói.
_Sao khi em đi chị nhớ đưa cái này cho Bình giùm em nhé?
Khoé mi Bảo chợt ướt.
_Được...được rồi chị sẽ đưa.
_Em cảm ơn chị.Xin phép chị em về.
Bảo đứng lên đi khỏi quán,nước mặt chợt rơi trên khuôn mặt tuấn tú ấy.
Hơn cả tuần nay,Bảo và Bình không gặp nau không liên lạc với nhau nữa.Cho đến khi chủ nhật,tối hôm đó do chịu không được nổi nhớ Bình,Bảo đã gọi kêu Yết bảo Bình ra cầu ước nguyện.
_Ơ tôi nhắm chỗ,xin phép tôi đi trước.
_Khoan đã Bình.
_Anh là ai tôi không biết anh.
_Em đừng làm vậy nữa được không.
Bảo chạy lại ôm Bình.Bình bực bội xô Bảo ra làm Bảo ngã xuống đất.
_Tôi nói rồi tôi không có quen anh.
Bình chạy đi,Bình khóc giọt lệ rơi đẩm ướt khuôn mặt.
_Bình..hãy cho anh...ôm..em...
Yết vô tình đi mua đồ thì đi ngang qua cây cầu thấy Bảo nằm ngay đó.Hoảng hốt Yết gọi cấp cứu.
Sáng hôm sau...
Yết từ bệnh viện về với tâm trạng buồn.
_Bình à,chị có cái này muốn đưa em.
Yết đau lòng đưa bức thư mà Bảo kêu chị phải đưa cho Bình sau khi anh đi... mãi mãi.
Bình tò mò đón lấy rồi mở ra.
"Bình nhi yêu dấu.
Chắc có lẽ em hận anh lắm nhỉ?Thật ra anh có lí do riêng em à.Em biết cô gái hôm trước mà anh nói là người yêu anh không?Cô gái ấy thật ra là em gái anh.Nó giúp anh đóng vỡ kịch này là để em đừng đau khổ,ngày đó khi nói em là người yêu cũ thì tim anh đau lắm.Em biết tại sao anh làm vậy không?Là vì khi anh đi du học,thấy trong mình không khỏe nên đi khám.Bác sĩ nói anh bị ung thư máu giai đoạn cuối,anh đau lòng lắm em à.Nên anh mới dựng vỡ kịch này để làm em quên anh.
Xin lỗi em...người con gái anh yêu"
Bình đọc mà nước mắt rơi như suối.
_Anh Bảo sao anh ngốc thế hả?Có gì cũng phải nói với em chứ,chúng ta hứa rồi mà.
Bình gục xuống ôm mặt khóc.Yết đau lòng nhìn đứa em gái nước mắt chị cũng rơi.
"Anh sẽ là ngọn gió theo em hết đời"Tiếng của Bảo vang vọng trong không trung và trong trí não của Bình.
––––––
Kỉ lục rồi nha.vote giùm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top