Vĩnh biệt,người em yêu

Thiên Bình và Bảo Bình là bạn thân,họ gặp nhau và làm bạn đến bây giờ.Đi học hay đi ăn đều có nhau.Nhưng dạo này Bình đứng gần Bảo là ngại ngùng không dám nhìn mặt,Bảo vừa chạy tới Bình lại cô chạy đi mất tiêu.Rồi một hôm cô hỏi con bạn cùng lớp tên Cự Giải.
_Tao hỏi mày chuyện này được không?
_Ừ mày hỏi đi.
_Dạo này hể tao đứng gần thằng Bảo là tao lại đỏ mặt tim đập như trống vậy đấy.Là sao mạy?
_Theo tao biết là mày đang ở gia đoạn yêu rồi.
_Yêu?
_Ừ tao nói thật không đùa.
_Ừ rồi tao biết rồi cảm ơn mày.
Nói về Bảo Bình,anh ấy thuộc dạng người đẹp trai,ga lăng mà không hiểu sao có con bạn hay viết tiểu thuyết như Thiên Bình.
Ra về,cô nặng người đi về nhà.
_Hê Bình sao hôm nay tao kêu mày mà mày chạy đâu thế?-Bảo vỗ vai Bình làm cô giật mình.
_À à tao quên đồ nên lên lấy cái rồi vào học luôn.
_Ừ mà mày viết xong bộ tiểu thuyết hôm bữa chưa?Đưa tao mượn
_Chưa trong đầu tao giờ trống rỗng.-Bình thở dài.
_Ừ khi nào viết xong cho tao mượn nhé?
_Ừ.
Bình tạm biệt Bảo rồi vào nhà.Cô lên phòng viết tiểu thuyết,ngồi trên bàn mà cô cứ cắn bút mãi vì trong đầu cô luôn hiện ra những hình ảnh đó làm cô không nghĩ ra được ý tưởng nào.Cô quyết định ngày mai tỏ tình.
Ngày hôm sau...
_Viết xong tiểu thuyết rồi hả đâu đưa tao xem.
Bình đưa cuốn tiểu thuyết cho Bảo rồi về lớp.
Anh Bảo lúc này lật ra trang lúc đó đọc dở.Thì thấy một tờ giấy.
"Bảo Bình Tao yêu Mày ♥".
_Tao cũng yêu mày.
Rồi anh về lớp,Bảo Bình với Thiên Bình học hai lớp khác nhau.
Ra chơi...
_Này Bình tao có chuyện muốn nói với mày.-Bảo kéo tay Bình đi.
_Có chuyện gì?
_Câu trả lời của tao là:TAO CŨNG YÊU MÀY.Làm bạn gái anh nhé?Im lặng là đồng ý,lên tiếng là tán thành,nói có là có nói không là có,Đánh anh là đồng ý.Nào em chọn đi.
_Tất cả.-Bình ôm lấy Bảo.
Họ hôn nhau.Mai sau Bảo được chuyển qua lớp Bình ngồi kế Bình luôn.
_Ồi ôi,mày nha Bình ghê hen.-Giải ở bàn trên chọc.
_Con quỷ.-Bình giỡn Giải.
Thời gian thắm thoát trôi qua ai cũng ra trường,ai cũng có việc làm.Bảo làm bên nghành giáo viên hóa,Bình làm nghành công nghệ thông tin.Rồi tình cảm của họ thật đẹp.Cho đến một ngày,Bình đi kiểm tra tổng quát thì bác sĩ nói cô bị bệnh ung thư gian đoạn cuối chỉ sống được một tuần nữa.Lúc đó cả thế giới của cô sụp đổ,cô cảm ơn bác sĩ rồi đi về.Trên đường đi về cô khóc đến sưng cả mắt "Mình phải làm sao?" Đi về nhà,mở cửa thì Bảo hỏi:
_Bà xã sao thế?Sao sưng mắt thế này?Ai ăn hiếp bà xã hả nói anh,anh xử nó.
Lúc nào cũng vậy,Bảo cũng làm cô cười,cô hạnh phúc lắm.
_Bà xã không sao chắc do bụi rồi bà xã dụi mắt rồi nó đỏ ấy mà.-Bình gượng cười.
_Ừm tưởng thằng nào con nào to gan dám ăn hiếp bà xã của bổn thiếu gia ta đây.-Bảo xăn tay áo.
_Thôi đi ông tướng lúc nào cũng ảo hết thân ông hậu đậu như vậy đánh được ai?-Bình phì cười.
_Hì hì ngại quá.Mà bà xã ăn gì chưa?
Bình lắc đầu.
_Bà xã hư quá không ăn uống gì hết.Ngồi đây ông xã đi lấy đồ cho ăn.-Bảo trách yêu Bình rồi đi vào bếp.
Cô tắt ngụm nụ cười ngây sau đó để lại khuôn mặt buồn.Một lúc sau,Bảo bưng ra hai to mì cho Bảo và Bình.
_Itadakimasu.
Rồi họ chén.Ăn xong Bình kêu Bảo ngồi đó bật tivi để Bình dọn.
1 tuần đó thật vui vẻ biết bao,hôm nay là ngày cuối mà Bình được bênh cạnh Bảo.Cô đòi ăn bánh anh mua bánh,cô đòi trà sữa anh mua trà sữa,cô đòi đi chơi anh dắt cô đi chơi.Và tối nay,cô đòi ngắm trăng anh dẫn cô lên ban công,cô để đầu lên vai Bảo,cô chỉ lên bầu trời,những vì sao lấp lánh thật đẹp.Rồi mi mắt cô cụp xuống anh khóc,anh biết anh biết hết từ việc Bình bị ung thư đến ngày mấy anh biết.Anh vô tình phát hiện tờ giấy khám bệnh của Bình nằm trong cuối tiểu thuyết anh thấy lạ nên lấy xem.Hơ ông trời thật trêu người,cho họ yêu nhau rồi để người mất người còn.
————End chap————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top