Kiếp sau hứa là yêu em nhé?
Thiên Bình năm nay được 25t cô làm thư ký giám đốc công ty A.T.S công ty chuyên sản xuất điện thoại lớn nhất nước.
Bảo Bình năm nay 30t giám đốc công ty A.T.S
Hôm nay cô đi làm,mới vào đã gặp tên giám đốc ác ma mặt dày biến thái.Cái tên chị đặt cho ảnh là tổng tài biến thái.Vì sao ư?Mới vào làm thư ký,ảnh đã chăm chú nhìn ngực của cô,làm cô muốn bây tới phang đôi giày cao rót vào mặt ảnh thiệt chứ,nhưng vì ảnh là tổng giám đốc nên cô nhịn.
_Xuống dưới lấy tập thiết kế lên đây.
_Lấy cốc cà phê cho tôi.
_Mua cho tôi hộp cơm đủ chất.
_v.v
Cô bực bực lắm ức chế tới mức mặt đỏ tột độ.Cô dằng mặt anh,cô lấy cốc cà phê trên bàn đập xuống thật mạnh.
_Này,dằng mặt tôi đấy à.?-Anh ngước mặt đôi mắt kiêu ngạo.
_Tôi nào dám.
_Phạt.
Anh rời chiếc ghế tiếng lại đè Bình lên ghế sofa.
_Anh làm gì thế?Bỏ ra.
Cô dẫy dụa nhưng nào được tại anh khỏe hơn cô mà.Mặt anh tiếng gần mặt cô hơn.
_Bỏ ra,bỏ ra.
_Thôi hôm nay không có hứng tôi tha.
Anh đứng dậy chỉnh chu lại trang phục,rồi đi lại bàn tiếp tục làm việc.
Tình cảm giám đốc thư ký vượt xa dưới hạng họ yêu nhau rồi đám cưới.Đời mà ai biết được chữ ngờ,ngày đó cô bị bắt cóc.Anh điên loạn lục tung thành phố.
_Không tìm được cô ấy thì đừng vác mặt về.
Đôi mắt tím lãng tử bắt đâu đỏ đi vì tức giận.
*Reng*.Điện thoại của anh reo.
_Alo.
_Muốn cứu vợ mày thì đưa 10 tỉ tại
đường X nhà máy Y.Nếu không...
_Chó chết.Mày là ai?Thả cô ấy ra.
_Bình tĩnh đừng nóng.Hẹn gặp lại.
Hắn cúp máy.Anh không kìm chế được mà đập nát điện thoại.Xuống ga ga lấy xe đi đến chỗ hẹn.Anh chạy với tốc độ ánh sáng trên đường,người đi đường đang đi chỉ thấy luồng gió ngang qua,công an đuổi không kịp.Tới nơi anh quăng luôn chiếc xe,điều bây giờ anh muốn là là cứu THIÊN BÌNH.
*Rầm*.Chiếc cửa bị đá không thương tiếc.
_Thả cô ấy ra,tiền của mấy người đây.
_Kiểm hàng.
Đàn em của hắn kiểm tra số tiền,kiểm xong tên đó gật đầu.
_Thả người.
Đàn em hắn đưa Bình ra.Trên khuôn mặt xinh xắn bị bầm tím vài chỗ còn chảy máu nữa.
_Bảo Bình cẩn thận.
Cô nhìn thấy tên bắt cóc cô cầm cây súng nhắm về anh,cô hoảng hốt lao tới.
Một đường máu bắn ra.
_Bình Bình,sao em ngốc vậy hả?
Người trúng đạn không phải là anh mà là cô.Đúng,cô đã đở viên đạn cho anh.Chiếc váy ngay ngực chảy đầy máu.
_Kiếp...sau...hứa...là...yêu..em...nhé?Em..yêu...anh.
Cô mỉm cười rồi nhắm mắt.Anh hoảng hốt gọi cắp cứu.Trong khi đợi cắp cứu,anh điên dại lao đến bọn kia đánh tới tấp.Một mình anh cân 50 đứa.Sau khi xử xong,là lúc cấp cứu đến.
Bác sĩ đưa cô vào phẫu thuật.Anh lo lắng đứng ngồi không yên.
*Cạch*.
_Cô ấy sao rồi.
Bác sĩ lắc đầu.
_Viên đạn đi xuyên qua tim,chúng tôi đã hết cách.Xin chia buồn.
Bác sĩ mặt thất vọng rời đi.Chiếc giường trên đó cô đang được che mặt,cô y tá đẩy ra.
_Bình sao em lại đi,anh với em chưa đám cưới xong mà.
_Xin lỗi tôi xin phép.
Y tá đẩy đi.
12 năm sau...
Một người con trai trẻ đứng trước mộ người con gái.
_Em biết không đã mười hai năm rồi đấy.Mười hai năm không có em,anh nhớ em lắm.Sao em lại bỏ anh?
_...
_Tại sao em khoing trả lời?-Anh khuỵu xuống,nước mắt tuông ra._Anh muốn được theo em.
Anh cầm con dao trên tay.
_Chờ anh,anh đến với em đây.
Anh mỉm cười di chuyển con dao đâm vào tim.Máu,máu nó thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng.Gia đình tìm anh và phát hiện anh ở mộ của cô,gia đình anh biết anh rất đau khổ nên đã cho xây ngôi mộ kế cô.
––––––––
Lúc đầu mình tính viết là Thiên Bình đỡ cho Bảo Bình khi một thanh sắt đang rơi xuống,nhưng nghĩ lại nên viết vậy luôn.
Vote cho mình ý kiến cho chap tiếp nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top