Cô nàng robot
Bảo đang đi mua đồ thì trời mưa.Anh tìm 1 chỗ để trú,vô tình đụng chúng thứ gì đó.
_Cái gì đây?
Anh phủi bụi.
_Nó là robot,ơ bị hỏng rồi này.Mày ở đây đợi với tao,hết mưa tao dẫn mày về chữa trị.
Đứng đợi 1 lúc,trời cũng đã hết mưa anh đem con robot về.
Nhà Bảo...
Anh vác nó vào nhà.Vào kho lục lọi gì đó,1 lúc sau đem ra nào là dây điện,tua vít,...
*sẹt sẹt*.
_Phù xong rồi.-Anh lau mồ hôi trên chán rồi vác mấy cái vật dụng đó vào kho.Ở đây con robot từ từ mở mắt nhìn nó hoạt động lại bình thường rồi.
_Đây là đâu??-Nó cất giọng.
Đúng lúc Bảo đi về phòng.
_Ngươi là ai??-Nó sợ sệt.
_Ta mới là người hỏi cô câu đó.Cô là ai?
_Ta hả? Ta bị bỏ đi rồi bất tĩnh.
_Tội cô quá mai mà tôi trú mưa thấy cô đem về đây.
_Ân nhân xin nhận tôi 1 lạy.
_Thôi khỏi cô đứng lên đi.Cô có nhớ là cô tên gì không?
Nó lắc đầu.
_Vậy tôi đặt tên cho cô là Thiên...ưm...Thiên Bình đúng rồi là Thiên Bình.
_Cảm ơn ân cứu mạng.
_Khách sáo quá không có gì đâu.Để tôi đi lấy đồ cho cô thay.
Bảo đứng dậy vào tủ đồ kế bên.
_Nhà chủ nhân có con gái hả?
_Ừ mấy bộ này là của em gái tôi,giờ nó đi nước ngoài rồi nên mấy bộ này Không mặc nữa.
_Vậy sao chủ nhân không bỏ đi
_Ta để lại làm kỉ niệm.Đây cô vào thay đi.-Bảo đưa 1 bộ cho Thiên Bình.
Sau khi thay đồ xong cô bước ra.
(chị Bình nhà ta)👆
_Chủ..Chủ nhân thấy sao?
_Đẹp đấy.
_Thật sao?
_Ừ.
Bình cười híp mắt
_Tối rồi cô đi ngủ đi.
_Ngủ là gì?
_Cô không biết à.
Bình lắc đầu.
_Giống như cô bị tắt để tiết kiệm năng lượng vậy đấy.
_À tôi hiểu rồi.Chủ nhân ngủ ngon.
*bíp bíp*.Tiếng tắt nhỏ dần.
_Oáp~ mình cũng ngủ thôi.
*bật*.Bảo tắt đèn rồi đắp mền lại ngủ.
Ò Ó O O.
_Ưm sáng rồi sao?Xem ra mình phải khởi động cô ta.
Bảo tiến lại Bình và bật công tắc.
_Mình là robot rất vui được gặp bạn.Chủ nhân buổi sáng tốt lành.
_Tôi đi học đây.
_Chủ nhân ăn sáng đã.
Bình đẩy Bảo xuống nhà bếp.
_Ngài đợi tôi tý.
Bình làm việc như cái máy siêu tốc vậy.
*Ting*.
_Món ăn của người.
Bảo cầm muống đĩa lên cắt mốt miếng ăn vào.
_Không tệ.
_Vậy tuyệt quá.Ăn cái này cái này nữa đi ạ.
_Thôi tôi no rồi tôi đi học đây.
_Buổi trưa của ngài đây ạ.
_Ừm ngoan lắm.
Bảo xoa đầu Bình.
_Nhớ sạc năng lượng đấy nhé.
_Vâng ạ.
Vẫy chào tạm biệt.
Mấy ngày tháng ấy vui biết bao nhiêu.Cho đến một ngày...
_Tôi đi qua đường mua tý đồ cô ở nhà xem nhà cẩn thận đấy.
_Vâng,chủ nhân đi cẩn thận.
Bảo vừa đi ra đường do không nhìn đường và bị ấy sáng làm trói tầm mắt nên không thấy gì.
_Chủ nhân coi chừng.
*Két rầm*.
Bảo mở mắt thấy mình không bị gì cả.Anh ngạc nhiên,a anh nhớ rồi có 1 giọng nói rất quen.Nhìn xung quanh thì thấy 1 thân hình nhỏ nhắn quen thuộc đang dưới mũi xe.Anh chạy lại.
_Bình cô sao không?
_Chủ nhân được gặp ngài tôi rất..vui.
Thân thể cô từ từ tan biến.
_Sống tốt nhé?
Nước mắt anh không không kiềm chế được mà tuôn như suối.
Về nhà anh nhìn ở đâu cũng có hình bóng ấy,nụ cười ấy.
_Chủ nhân người về rồi.
_Ừ.
Nhưng anh nhìn lại đó chỉ là trí tưởng tượng của an mà thôi.Ông trời thật chớ trêu mà sao lại cho cô ấy là robot tại sao? tại sao vậy?
–-----------------------
Chap này dài bù cho 2 chap kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top