anh hứa là bên em mà?
Lục Vân Thiên Bình-1 cô gái bình thường học luật giỏi là hs cấp 3.
Hàn Quang Bảo Bình-anh chàng thanh mai trúc mã của Bình.Học cùng lớp với Bình.
Năm cấp 2,TB và BB có tình cảm với nhau.Vào ngày 28/9 trùng hợp 2 họ tỏ tình nhau.
_Cậu có gì nói thì nói đi.-Bình ngại ngùng.
_Cậu hẹn tớ mà cậu nói trước đi.-Bảo cũng không khác là mấy.
_Ờ ùm...tớ..tớ yêu cậu.-Bình nói thẳng.
_...
.
.
.
.
.
.
.
Bảo đơ vài giây.
_Tớ yêu cậu.Thật đấy.
_Tớ cũng yêu cậu,trúc mã của tớ.-Bảo ôm Bình vào lòng.
2 người trao nhau nụ hôn.
Và kì thi đại học cũng trôi qua.Giờ đây Thiên Bình 25t nhân viên văn phòng cty mạng internet.Bảo Bình 25t là nhà khoa học.28/9...
_Bình này anh dẫn em đến nơi này nhé.
_Đi đâu ạ?
_Theo anh rồi biết.
Bảo nắm tay Bình.Đến nơi anh nhìn cô
_
Thiên Bình làm người yêu anh nhé?
_...Em không đồng ý.
_Tại...tại sao?-Anh thoáng buồn.
_Em không muốn làm người yêu anh nhưng em muốn làm vợ anh.-Cô chợt ôm anh.
Anh vỡ oà cảm xúc,anh cứ tưởng,cứ tưởng Bình hết yêu anh rồi.
_Em với anh hứa là không được rời xa nhau nhé?
_Được anh đồng ý.
Hôm sau...
_Anh anh em được lên làm trưởng phòng rồi này.-Bình hí hửng cầm tờ giấy khoe với anh.
_Wow bà xã anh giỏi quá.-Anh xoa đầu Bình.
_Ai là bà xã anh chứ?-Bình phụng phịu.
_Thì bà xã anh đây này.-Anh ôm Bình.
_Ông xã chỉ giỏi nịn thôi.-Bình cốc đầu anh.
_Ui.-Anh xoa trán rồi nhớ ra chuyện gì đó._À Bình tối nay anh dẫn em ra mắt ba mẹ anh.
_H...hả em...em.-Binh sợ.
_Không sao,ba mẹ anh thương em lắm nhớ không?
_Dạ..dạ
_Rồi anh đưa em về nhà,đúng 19h anh qua nhà em.
*tách tách*.
_Dạ.Ơ mưa rồi.Ấy chết em quên mang dù.
_Em đấy không coi dự báo gì hết.-Anh móc trong balo mình ra 1 cây dù.
Anh mở dù rồi nắm tay cô dẫn về.
19h...
*ting ting*.
_Em đến ngay sắp xong rồi.
Anh đứng ngoài cửa chỉ biết lắc đầu,tới khi nào cô bé này của anh mới trưởng thành đây chứ.
*cạch*
_Xin lỗi anh nha,em quên mất thời gian.-Bình thở như chưa từng được thở.
_Em đấy.Nào đi thôi ba mẹ anh đang đợi em đấy.-Anh nắm tay cô.
Nhà Bảo...
*cạch*
_Ba mẹ con về rồi.
_Thưa cô chú con mới qua.
_Ủa Bình mới qua hả con?Vào ghế nào.
Bình hí hửng cở giày rồi ngồi vào bàn ăn.
_Đấy đấy,thấy đồ ăn là bỏ anh.
Bình liếc anh 1 cái sắc bén.Anh như hiểu nên cuối mặt xuống.
_Ông thấy chưa thằng con quý tử của ông có lúc cũng sợ đó.-Mẹ anh thì thầm.
_Ờ ờ.
Vào bàn ăn...
_Ba mẹ,con với Bình yêu nhau đã lâu...
_Thật hả?Vậy thì tốt quá.-Bme anh mừng đến phát khóc.
.
.
.
.
.
15/11 lễ cưới diễn ra.Bình diện cho mình chiếc áo cưới trắng lộng lẫy trên môi là nụ cười hạnh phúc.Nhưng khi đến lẽ đường,ba mẹ anh nói với cô:
_Bình à,thằng Bảo...
_Anh Bảo sao hả mẹ?-Bình hoảng hốt.
_Người ta thấy nó bị xe đụng rồi đang ở bệnh viện,nó nói nó muốn gặp con.
Bình tức tốc chạy đến bệnh viện.Cô bỏ luôn đôi giấy cao gót chạy bằng chân không trên con đường bằng đá.Chạy đến mức chân cô chảy máu,cô mặc kệ chân đau hay tim đau?
Bệnh viện..
_Bác sĩ bác sĩ.
_Cô có phải là Thiên Bình.
_Vâng là tôi.
_Bệnh nhân không qua khỏi,cậu ấy có bức thư này cho cô.
Bác sĩ đau lòng đưa bức thư cho cô.
"Bình à.khi em đọc bực thư này có lẽ anh đã đi rồi.Anh xin lỗi anh đã thất hứa không thể ở cạnh em,chăm sóc cho em,anh cố gắng đi lên chiếc thuyền thời gian mà anh mới chế tạo để xuyên về đây.Làm những điều em thích,em ao ước.Tha lỗi cho anh,anh là 1 thằng hèn không giữ lời với em.Anh yêu em lắm yêu hơn tất cả nhưng anh phải đi rồi.Anh mong kiếp sau được làm người yêu em mãi mãi,em hứa với anh nhé?Em là 1 thiên sứ bước vào đời anh,em là cô gái tốt nhất định sẽ có thể yêu anh hơn em.Yêu em,bà xã của anh".
Đọc đến đây,nước mắt cứ chảy mãi ướt cả bức thư.Rồi cánh của mở cô y tá thoáng buồn.
_Không,anh nói anh sẽ bên em mà,em sẽ không tha thứ cho anh em sẽ không tha thứ cho anh đâu hức hức.Anh đang ngủ phải không,này không chơi kiểu này nhé em giận đấy trò này không vui đâu.Em không thích trò này anh đừng ngủ nữa,chúng mình chưa kết hôn mà sao anh lại bỏ đi.Tại sao... Hức..hức.
_Tôi xin phép.
Đám tang diễn ra.Ngày đó cô không đi.Cô sợ,sợ sẽ chứng kiến cảnh đó.Cô sốt rất cao.
_Bình nhi.-Có tiếng gọi
_Bảo Bình sao anh bỏ em?
_Anh xin lỗi.Em đừng khóc nhìn xấu lắm,còn ốm như thế này nhìn vậy anh không vui đâu.Anh thích em cười.Nhìn em cười rất đẹp.
Rồi cô lau nước mắt cười cho anh xem.
_Đấy đẹp rồi,cứ cười vậy nha.Tạm biệt em.-Bảo nói rồi cơ thể từ từ tan biến._Hứa với anh sống tốt đấy.
_Không không anh đừng đi
_Bình bình con sao vậy?
_Mẹ ơi Bảo đâu,anh Bảo ơi anh đâu rồi đừng trốn nữa em thua rồi.Ra đi anh.-Bình đi xuống giường tìm Bảo.
"Tại sao anh lại bỏ em.Mình đã hứa bên nhau cơ mà?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top