Ngày thứ tư

Sáng nay, Chính Quốc dậy sớm hơn mọi ngày.

Lúc tôi thức dậy đã thấy em ngồi tựa lưng vào tường ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.

Người khác sẽ không nhìn ra được nét vui hay buồn khi em không tỏ rõ thái độ trên gương mặt, nhưng tôi thì đã quá tỏ tường.

Hình như, à không, chắc chắn là em đang có chuyện gì đó giấu giếm tôi.

Tôi sẽ im lặng và cho em thời gian, bởi cho đến khi nào em muốn nói, em sẽ chủ động giải bày.

Còn nếu em không muốn nói, tôi sẽ tự tìm hiểu.

Chính Quốc rất ngây thơ, tôi không thể không để tâm đến mọi thứ xung quanh cuộc sống của em. Lỡ như em bị kẻ xấu lừa gạt, làm hại thì tôi biết phải làm sao?

Chính Quốc không biết được thói đời này nghiệt ngã ra sao, cũng chẳng hay mưu toan lợi tính đến cỡ nào. Người như em là con mồi béo bở cho những kẻ xấu xa tham lam, sơ ý dù chỉ một chút thôi cũng có thể bị nhấn chìm ngay lập tức.

Chính vì vậy, tôi không cho phép giữa em và tôi có bất kì bí mật nào.

Tôi xốc chăn lên, nhích lại gần ngồi cạnh Chính Quốc, học theo em đưa mắt ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa.

Ngoài cửa sổ là một mảng tinh khôi, rảnh rỗi thì ngồi xuống ngắm tuyết rơi cũng là một cách giết thời gian rất thư giản.

Hai ba ngày tới tôi sẽ không đi làm, trời càng ngày càng lạnh mà sắp tới cũng không có dấu hiệu sẽ ấm lên, vậy nên tôi phải ở nhà trông chừng Chính Quốc.

Tôi sợ lúc mình không có ở nhà, em sẽ xảy ra chuyện.

Thôi, không nói những thứ xui xẻo nữa, đã dậy sớm rồi thì phải ăn sáng thôi.

...

Trưa nay tôi có việc đột xuất nên rời nhà đi từ lúc mười hai giờ, đến gần hai giờ rưỡi chiều thì ghé ngang quán cà phê mua cho người yêu nhỏ một cốc trà sữa khoai môn ấm.

Chính Quốc thích nhất là trà sữa vị khoai môn. Mặc dù tôi không thích trà sữa lắm nhưng lại rất thích trêu em bằng cách xin uống một ngụm, nhưng thực tế, lượng trà sữa bị mất đi là ba ngụm.

Sau đó, tôi sẽ nín cười nhìn người yêu nhỏ nhăn nhó khuôn mặt đáng yêu, mếu máo mắng tôi là đồ khó ưa, một hai giãy nảy buộc tôi phải chạy đi mua một ly khác.

Dễ thương cực kỳ!

Nếu như không trêu em, tôi cứ thấy thiêu thiếu thế nào ấy.

Lúc tiến vào cổng chung cư, một đám người từ đâu túm tụm lại, vẻ mặt ai nấy đều hết sức méo mó hoảng loạn.

Tôi đứng lẫn trong đám đông, cố gắng nhìn qua những khoảng trống giữa những người hàng xóm tò mò. Tim tôi đập mạnh khi nghe thấy những mẩu chuyện rời rạc về người phụ nữ xấu số.

"Nghe nói là chết hơn một tuần trước rồi nhưng không có ai phát hiện, lúc nãy bạn cô ta đến tìm thì mới tá hoả lên." Một giọng nói thì thầm vang lên gần tôi, xen lẫn tiếng còi xe cảnh sát đang tiến đến gần. Tôi quay lại, thấy người dân trong chung cư vội vã tụ tập, ai cũng muốn hiểu rõ hơn tình hình.

Một người phụ nữ trung niên rùng mình, quay sang người bên cạnh:

"Bác bảo vệ nói là mùi hôi bốc lên từ mấy hôm trước, nhưng ai cũng tưởng là mùi rác thải thôi. Ai ngờ lại là chuyện lớn như vậy chứ."

"Cô ta sống một mình mà, chẳng ai biết rõ về cô ấy cả. Nghe đâu mới chuyển đến được vài tháng."

Tiếng bàn tán không ngừng lại, thậm chí còn lớn hơn khi xe cảnh sát dừng lại trước cửa chung cư.

Tôi lùi lại, nhường đường cho những người cảnh sát đang mang cáng và các thiết bị tiến vào bên trong. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi nghe thấy lời nói nhỏ của một thanh niên gần đó: "Khiếp lắm! Chú Trần nói là mắt cô ấy bị móc ra, còn miệng thì bị xẻo mất."

Tôi ôm lấy cánh tay, cảm nhận rõ ràng từng sợi lông dựng lên. Thật khó tin rằng chuyện khủng khiếp này lại xảy ra ngay tại chung cư tôi sống. Mọi người xung quanh vẫn không ngừng bàn tán, nhưng tôi chỉ còn nghe thấy tiếng đập thình thịch của trái tim mình và một cảm giác ớn lạnh không thể tả thành lời.

Bỗng dưng tôi có hơi hoảng sợ, giống như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra vậy.

Tôi không nán lại nữa mà đi thẳng vào thang máy nhấn ngay tầng ba, về nhà.

Chính Quốc đang ở nhà, em vẫn luôn đợi tôi ở nhà.

Lúc mở cửa vào nhà, từ trong ra ngoài im ắng đến kì lạ. Thường ngày khi Chính Quốc ở một mình, em sẽ bật ti vi xem phim hoặc các chương trình giải trí. Từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ.

Tôi gấp gáp đá giày trên chân ra, đi thẳng vào phòng ngủ.

...

Chắc do dạo gần đây có quá nhiều việc phải lo nên đâm ra suy nghĩ thường chệch hướng.

Tôi tự cười bản thân mình lo nghĩ quá nhiều.

Người yêu nhỏ vẫn an toàn rạng rỡ trước mắt đấy thôi.

Có điều từ lúc tôi ra ngoài đến lúc tôi trở lại, em vẫn ôm chăn ngồi nhìn ra cửa sổ.

Không biết lại đang nghĩ gì rồi.

Cầm cốc trà sữa vẫn còn âm ấm đi đến ngồi xuống bên cạnh cục bột tròn vo đang ôm chăn quấn chặt kia, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, tôi ghé vào tai em khẽ nói: "Chăm chú quá vậy ta."

Em khịt mũi, ngã đầu vào ngực tôi.

"Anh mua cho em này." Tôi đưa cốc trà sữa vị khoai môn em thích nhất lên.

Chính Quốc không nói lời nào, cũng không dời mắt nhìn lấy cốc trà sữa lấy một lần.

Khoảng lặng bao trùm lấy cả tôi và em.

Chính Quốc chưa bao giờ như vậy, em chưa bao giờ tỏ ra không thích thú với những thứ tôi làm cho em.

Có rất nhiều câu hỏi lẫn nỗi sợ hãi lan tràn trong đầu, nỗi bất an xa lạ dần dâng lên.

Đột nhiên, Chính Quốc xoay người lại ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Anh ơi, anh đã hứa sẽ đắp người tuyết cho em."

Tôi ngẩn tò te.

Nếu bây giờ mà soi gương thì chắc hẳn mặt tôi trông đần lắm.

Ông trời con của tôi ơi! Thì ra chỉ là vì chuyện này.

Tôi xoa xoa tấm lưng nhỏ gầy của người yêu, hôn lên trán em, học theo cách mà em vẫn thường hay nũng nịu, "Anh quên mất ý huhu..."

Người yêu nhỏ ngẩng đầu, híp mắt cười khúc khích. Ngón tay be bé chọt hai cái lên cằm tôi, chu môi hôn chóc một tiếng rõ to.

Tim tôi nhũn ra thành bùn luôn rồi.

Đừng nói là làm một người tuyết, cho dù là một ngàn người tuyết thì tôi cũng nguyện dành hết phần đời còn lại để làm cho em.

"Đơn hàng của quý khách tổng cộng là ba trăm nụ hôn nồng cháy, đơn hàng sẽ được giao trong ngày mai. Xin hỏi, quý khách muốn thanh toán trước hay sau ạ?" Tôi thẳng lưng đóng vai làm một nhân viên chuyên nghiệp đang tư vấn khách hàng.

Chứng kiến một màng này xong, Chính Quốc chớp chớp đôi mắt hạnh nhìn tôi.

Đúng là giết người không cần đao mà.

Dễ thương chết người huhu.

"Trả bằng tiền được không bạn ơi?" Cục cưng hỏi tôi như vậy đấy.

Tôi đáp không, bởi vì đối với đơn hàng chứa đựng tình yêu siêu khổng lồ này, chỉ cho phép giao dịch bằng nụ hôn, không sử dụng tiền mặt hay bất kì phương thức thanh toán mang tính vật chất nào.

Người yêu nhỏ cười híp cả mắt, chu môi nói muốn trả trước một ít vì sợ ngày mai trả không hết nổi.

Không nói thêm những lời vô nghĩa nữa, chúng tôi chậm rãi sa vào nhau, chìm vào từng nụ hôn, từng cái chạm vừa mạnh mẽ vừa quyến luyến.

Cơ thể căng đầy hầm hập bởi ngọn lửa nóng rực thiêu đốt, thanh âm của thứ tình yêu cháy bỏng hoà quyện như muốn khoá chặt hai linh hồn làm một.

...

Ăn tối xong, tôi hỏi dò vài câu thì nhận ra Chính Quốc chưa biết gì về vụ giết người ở tầng năm chung cư.

Không biết cũng tốt.

Chuyện đó chẳng có gì hay ho cả.

Với cái gan nhỏ xíu của em, biết chuyện rồi thì chắc chắn đêm ngủ sẽ gặp ác mộng rồi khóc thét vì sợ hãi cho mà xem.

Ngay khi vừa vén chăn chuẩn bị lên giường, chuông điện thoại reo lên.

Điện thoại đang reo là của Chính Quốc.

Chủ nhân của chiếc điện thoại đang không ngừng kêu inh ỏi thì đang bận xem phim.

Thấy vậy, tôi buông tấm chăn trên tay ra, quay người đi lấy điện thoại kiểm tra xem là ai gọi tới.

Tên người gọi tới là "Anh trai".

Tôi không bắt máy mà để tiếng chuông kéo dài tự động tắt đi.

Chuyện tôi và Chính Quốc sống cùng nhau là bí mật không ai biết. Chính Quốc cũng từng nói nếu để gia đình em biết được thì họ chắc chắn sẽ nghi ngờ và sớm muộn gì cũng phát hiện.

Họ sẽ giết em mất, Chính Quốc nói vậy.

Không những anh trai gọi hơn chục cuộc gọi nhỡ mà cha mẹ em cũng gọi rất nhiều, còn cả đống tin nhắn chưa đọc.

Mẹ Chính Quốc hỏi: Con đang ở đâu? Sao Điền Minh đến tìm mà không thấy con?

Còn hàng loạt tin nhắn như cuối tuần về nhà ăn cơm, mẹ có chuyện muốn nói, sao con không nghe điện thoại của mẹ,...

Tôi chỉ nhắn lại một câu trấn an mẹ em: Con chuyển nhà rồi ạ, bận đi làm rồi lại chuyển nhà nên con không rảnh tay gọi cho mẹ.

Chính Quốc không nghe điện thoại của gia đình là vì có lý do riêng, tôi sẽ không hỏi.

Tôi cũng không tiện nghe, cha mẹ và anh trai em không biết em sống chung nhà với người khác.

Ngày trước, tôi và Chính Quốc thuê hai căn hộ riêng lẻ ở chung cư cũ. Trước đó, tôi sống ở căn hộ cũ được hơn một năm thì em chuyển đến, sau đó mới bắt đầu chuỗi ngày gặp gỡ và yêu nhau. Sau khi yêu cũng không dám dọn vào sống chung vì sợ lỡ như cha mẹ ghé thăm đột xuất, em sẽ không biết phải giải thích như thế nào. Đến tận hai tháng trước, chúng tôi mới chuyển nhà sang nơi ở hiện tại.

Từ khi có nhận thức cho đến nay, tôi chưa bao giờ biết hai từ "cha mẹ" có nghĩa là gì.

Dù vậy, tôi cũng không quan tâm hay trông mong như thuở nhỏ nữa, chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Nhưng với Chính Quốc thì khác, em sẽ không thể sống tốt nếu không có cha mẹ và anh trai.

Tôi có thể không nghĩ cho bản thân nhưng không thể nào ích kỷ ép em phải vứt bỏ gia đình vì tình yêu.

...

Trả điện thoại về vị trí ban đầu, tôi đi đến ôm lấy người yêu nhỏ đang xem phim vô cùng nhập tâm.

Cảm nhận được làn da người trong lòng lạnh buốt, tôi ôm cục cưng của mình chặt hơn.

Tôi nói, anh muốn được yêu em, bên em mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top