__PART 8__

...

Bảo tìm được nhà Xử sau một hồi chạy lòng vòng,

*Kính coong*

- Ai đến thế nhỉ? - Xử ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.

- Anh Bảo Bình? Sao lại...!?

*Kính coong*

- Mình phải làmđây? - Xử lo lắng.

- Xử Nữ không có ở nhà sao? - Bảo Bình đứng chờ ngẫm nghĩ.

*Cạch* - Xử mở cửa.

- Xử Nữ!

- A...À. Chào anh, Bảo Bình.

- Có ở nhà sao không ra liền? - Bảo búng trán Xử hỏi.

- Em xin lỗi.

- Cặp này! - Bảo đưa cặp cho Xử.

- Cảm ơn anh! Nhưng sao anh biết nhà em? - Xử thắc mắc hỏi.

- Bạn em chỉ cho anh đấy!

- Vâng. Nhưng mà...chẳng phải anh phải đi tàu điện về nhà sao? Nếu giờ này anh ở đây thì sẽ trễ giờ tàu đấy!!!

- A! Quên mất. Nhưng giờ này thì là quá trễ luôn rồi. - Bảo nhìn đồng hồ nói.

- Em xin lỗi.

- Lại xin lỗi nữa rồi! Hay thế này đi?

- Vâng?

- Anh cho em cơ hội chuộc lỗi bằng cách cho anh tá túc ở đây hôm nay.

- HỂ??? À, vâng, không vấn đề gì nhưng mà...

- ...

- Anh không thấy khó chịu chứ?

- Không.

- Vâng. Mời anh vào nhà.

- Cảm ơn.

- Onee~ - Song, Tử chạy vào ôm lấy Xử.

- Hai đứa về rồi sao?

- Tụi em về rồi, onee! - Song, Tử đồng thanh.

- Ừm.

- Em của em à? - Bảo Bình hỏi.

- Vâng. Tụi nó đang học lớp 2.

- Anh này... Là bạn trai của onee ạ? - Song nhìn Bảo nói.

- Không phải đâu. Anh ấy chỉ là bạn của chị thôi. Anh ấy muốn ở nhờ tối nay. Được chứ?

- Vâng. Không thành vấn đề. - Song, Tử đồng thanh.

- Hai đứa vào phòng thay đồ đi. Chị đi mua đồ làm bữa tối. - Xử xoa đầu hai đứa nói.

- Tuân lệnh. - Song, Tử nhanh chóng chạy vào nhà.

- Em đi mua đồ à?

- Vâng.

- Cần anh đi cùng không?

- Không sao ạ. Nhờ anh trông mấy đứa nhóc.

- Ừm. Được thôi.

Xử tới cửa hàng mua đồ ăn cho bữa tối. Trong lúc đó, ở nhà,

- Nè, onii! - Song, Tử kéo áo Bảo.

- Hửm?

- Onii là bạn nee đúng không?

- Ừm.

- Onii, có biết vì sao nee hay buồn không?

- Hả? Sao lại hỏi thế?

- Vì tụi em thấy chị ấy lúc buồn, có lúc vào ban đêm em còn vô tình nhìn thấy chị ấy khóc cơ.

- Khóc?

- Vâng. Onii có biết vì sao không?

- Chắc là onee của các em có chuyện gì ở trường nên vậy thôi. Tụi em đừng lo lắng quá! - Bảo xoa đầu hai đứa nhóc nói.

- Tụi em muốn giúp chị ấy. Chị ấy phải học rồi còn đi làm thêm. Tụi em muốn giúp việc nhà một chút nhưng chị cũng không để tụi em làm.

- Hiểu rồi. Thế bây giờ muốn làm thử không?

- Hể?

- Việc nhà ấy. Thử không? Anh sẽ giúp.

- V...Vâng.

Ban đầu, Song, Tử gây rắc rối vì hai đứa nhóc chưa làm việc nhà bao giờ. Nhưng với sự hướng dẫn tận tình của Bảo Bình, hai đứa đã hiểu được phần nào.

Khi Xử về, nhìn quanh căn nhà sạch sẽ sáng bóng lạ thường, ngó nhìn vào phòng thấy hai đứa nhóc đã nằm ngủ say sưa,

- Em về rồi à?

- À...vâng. E...etou chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?

- À, tụi nhỏ nói muốn giúp em việc nhà nên anh có giúp ấy mà.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì. Sao em lại không cho tụi nó làm việc nhà? Tụi nhỏ bảo thế.

- Song và Tử là đứa trẻ rất ngoan lại còn chăm học. Hai đứa lúc nào cũng tìm tòi này kia và học rất nhiều. Anh biết không? Sau một năm hai đứa được sinh ra ba mẹ em gặp tai nạn và qua đời, chúng em sống nương tựa vào bà. Vậy nên hai đứa bé chưa từng gặp trực tiếp ba mẹ, chỉ nhìn qua hình mà thôi. Một thời gian sau, bà em cũng bị bệnh và qua đời. Chúng đã khóc nhiều lắm, em cũng muốn khóc...nhưng biết sao được nếu em cũng khóc như chúng thì chúng có thể dựa dẫm vào ai đây? Em muốn đền bù cho sự mất mát của hai đứa nó nên để hai đứa làm những gì nó thích. Sau giờ học và giờ làm em vẫn còn thời gian để làm việc nhà nên mới không để chúng làm thôi.

- Em là một người chị tốt đấy nhỉ?

- V...Vậy sao ạ? Nhưng em thấy bản thân vẫn còn ích kỉ lắm.

- Ngốc!

- Hể?

- Bỏ qua đi! Mà nếu cần gì cứ nói anh giúp được thì sẽ giúp!

- Vâng cảm ơn anh. Thôi, để em đi làm bữa tối.

- Ừm.

Xử đang đi bỗng nhiên quay lại,

- Anh Bảo Bình nè!

- Hửm?

- Mặc dù bề ngoài nhìn anh lạnh lùng nhưng bên trong lại rất tốt bụng và quan tâm đến người khác. Đó chính là điểm em thích ở anh đấy! - Xử nở một nụ cười tỏa sáng nói.

(Hình ảnh minh họa)

- Ờ...Ừm. Cái vậy chứ? thể nói dễ dàng như vậy? - Bảo bối rối nghĩ.

- Ưm... Onee- chan? - Song mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.

- À! Em dậy đúng lúc đấy! Chị làm xong bữa tối rồi này!

- Hể~? Em muốn giúp chị cơ mà! - Song thất vọng.

- Em đã giúp chị làm việc nhà rồi! Tụi em làm tốt lắm! - Xử xoa đầu Song nói.

- Thật ạ?

- Ừm. Thức Tử dậy rồi đi rửa mặt đi nào!

- Được ạ!

Sau bữa tối,

- Nii- san!!! - Song, Tử lại kéo tay Bảo.

- ...?

- Chơi game với tụi em một chút đi!

- Hả?

- Có vẻ, hai đứa thích anh rồi đấy! Hihi!

- Haizz. Được rồi! Nhưng một chút thôi nhé!

- Tụi em chơi một chút rồi học bài sau nhé, nee- chan!

- Được thôi!

*Reng, reng* - tiếng điện thoại reo.

- A! Có điện thoại! - Xử chạy ra nghe điện thoại.

Sau đó Xử quay lại,

- Ai gọi vậy chị?

- Chị đi làm thêm nhé! Hai đứa ở nhà ngoan đấy!

- Hể? Nhưng hôm nay chị đâu có ca làm.

- À, một người bạn làm hôm nay bị cảm nên gọi nhờ chị giúp hôm nay.

- Vâng! Em hiểu rồi.

- Nhờ anh một lần nữa ạ!

- Ừm. Nhớ cẩn thận đấy! - Bảo xoa đầu Xử nói.

- V...Vâng! - Xử đỏ mặt nói.

Một lúc sau,

- Tụi em đi học bài đây!

- Ừm.

- Cảm ơn anh đã chơi với tụi em.

- Không có gì.

*Kính coong* - tiếng chuông cửa.

- Vâng? - Bảo Bình ra mở cửa.

- Hế!? - Thiên Bình đứng ngây người khi thấy Bảo ở trong nhà Xử.

- Ơ??? - Bảo cũng ngơ người.

.....to be continued.....
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top