__PART 7__
...
Xử vội hất tay Bảo ra, mặt cô đỏ bừng,
- Em không sao đâu.
- ... Ừm. Vậy còn vết thương đó..?
- E...Em bị té thôi ạ.
- Ừm. Chán quá! Vậy là chưa nay không được ăn trưa nhỉ?
- Em xin lỗi.
- Hai người ở đây à? - Song Ngư mới vừa đến nói.
- Senpai? Chị ở đây từ lúc nào thế?
- Mới đây thôi!
- Lên đây làm gì? - Bảo hỏi lại.
- Tớ mang đồ ăn trưa lên cho nè! Ăn cùng nhau đi!
- Không cần! - Bảo trả lời vẻ mặt có chút ngại ngùng.
- Anh ăn đi! Dù gì anh cũng không có gì để ăn trưa mà. - Xử cười nhạt nói.
- Vậy thì em... - Ngư định nói thì Xử ngắt ngang.
- Em xin phép xuống lớp ạ! Hôm nay em không đói nên không cần ăn trưa ạ! Hai anh chị ăn ngon miệng. - Xử đứng dậy đi về lớp.
- Khoan! - Bảo như muốn kéo Xử lại.
- Nhưng em là bạn gái cậu ấy mà. Ăn chung thì cậu ấy mới vui chứ. - Ngư nhìn Xử nói.
- Không sao đâu ạ.
Xử quay về lớp nhưng trong lòng vẫn còn chút đượm buồn,
- Anh ấy chắc đang rất vui nhỉ? Vậy tốt mà nhỉ? Nhưng mà sao....nước mắt mình...cứ rơi???
- A! Khăn tay mình rơi đâu mất rồi?
Xử nhanh chóng chạy lên sân thượng lại.
- Nhỏ đó nghĩ gì vậy chứ? - Bảo tức giận nghĩ.
- Cậu ăn đi, Bảo Bình. - Ngư nhìn Bảo nói.
- ...
- Hay là...vì không phải của nhóc đó nên cậu không ăn?
- ... - Bảo im lặng nhìn Ngư.
- Nhỏ đó không phải bạn gái cậu đúng chứ Bảo Bình?
- Gì chứ?
- Tớ nghe Nhân Mã kể rồi. Cô bé đó thích cậu đúng chứ?
- ... Tên đó...
- Vì thương hại cô bé đó nên cậu mới nói thế đúng chứ? Hay là vì...
- Nếu thế thì sao? - Bảo dứt khoát nói.
- Thương hại...? Chuyện gì..!? - Xử đã đứng nghe được cuộc nói chuyện của hai người.
- Hể? Tớ cứ nghĩ cậu muốn làm tớ ghen cơ.
- ...
- Vậy ra cậu là người hay thương hại người khác sao? Cậu thay đổi nhiều quá đấy.
- Cậu đã nói hết những gì cần nói đúng chứ?
- Hể? À...ừm.
- Vậy thì cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc. Tôi chẳng có gì để nói cả vói cậu cả. Vậy xin phép.
- C...Cái gì? - Ngư ngạc nhiên trước lời nói của Bảo.
Xử nghe xong liền chạy một mạch tới một góc của sân trường nhưng những lời nói của Ngư vẫn cứ văng vẳng bên tai,
- Quả nhiên, mình chẳng thể với tới anh ấy được. Mình đúng là ngu ngốc!!!
(Hình ảnh minh họa)
Xử khóc trong đau khổ, khóc trong tuyệt vọng. Cô khóc mãi không dứt, trái tim cô đã có một vết thương không thể chữa lành. Cô không muốn tiếp tục tình yêu đơn phương này. Nhưng làm sao được khi cô vẫn cứ mãi ôm hi vọng trong mình. Cô chỉ biết mãi gào thét trong vô vọng mà thôi.
Cô cứ thế và rồi cô chạy thẳng về nhà, đây là lần đầu tiên cô dám cúp học,
Giờ tan trường, Bảo sang lớp Xử,
- Xử Nữ về rồi à? - Bảo hỏi
- Cậu ấy không quay lại lớp từ lúc giờ nghỉ trưa. - Bình nói vẻ mặt lo lắng.
- Gì chứ?
- Anh có biết không? - Yết nói.
- Hả?
- Cậu ấy đã bị đánh đấy.
- Gì chứ?
- Vết thương trên mặt cậu ấy.
- Vết thương... Sao em biết em ấy bị đánh?
- Không biết. Nhưng chắc chắn là vậy. Từ sau giờ ăn trưa hôm qua, cậu ấy trở nên kì lạ. Người đánh cậu ấy thì theo tôi đoán có thể là ai đó thích anh và khi nghe cô ấy là bạn gái anh thì họ liền làm vậy.
- Vậy rốt cuộc là...ai?
- Tôi không biết. Cuối cùng tôi muốn nói với anh...
- ...?
- Nãy giờ tôi nói mà anh không nhận ra là mình đang đặt nặng trách nhiệm lên vai cô ấy khi gọi cô ấy là "bạn gái" sao?
- Anh là Bảo Bình à? - Sư Tử đi ngang qua nghe thấy cuộc nói chuyện nên đứng lại nói.
- Có chuyện gì? - Bảo quay sang hỏi.
- Tôi là người không liên quan nhưng tôi có nghe Xử nói chuyện nên muốn nói với anh thôi.
- ...
- Xử Nữ đang rất đau khổ. Vậy nên nếu quan tâm hay không quan tâm thì ít nhất anh cũng nên để ý đến cảm xúc của em ấy trước khi tự mình quyết định.
Bảo chợt nhận ra rằng mình đã vô tâm như thế nào với Xử Nữ. Cậu suy nghĩ và lo lắng cho Xử. Những gì Xử làm thời gian qua đều vì cậu. Nhưng với cậu thì không, cậu chỉ ích kỉ nghĩ cho quyền lợi cá nhân của mình.
- Anh mang cặp tới cho Xử Nữ giúp em nhé! Em sẽ chỉ đường tới nhà Xử cho anh. - Bình đưa cặp Xử cho Bảo.
- Ừm. Được rồi.
Bảo nghe xong chỉ dẫn thì nhanh chóng chạy đi,
- Tốt quá rồi, Xử Nữ.
- Vâng. À mà không phải anh có bạn gái rồi sao?
- Anh nói dối đấy.
- Nói dối? - Bình và Yết đồng thanh thắc mắc.
- Vì lúc đó cậu nhóc này nói "Để chinh phục người cậu ấy yêu thầm đấy ạ!" thì Xử nhìn anh lo lắng. Xử cũng đang chịu những tình cảm đơn phương nên anh biết Xử sẽ sợ anh buồn. Thế là anh buộc miệng nói ra vậy.
- Vậy là anh vẫn...
- Ừm. Một chút. Nhưng anh đã không ngờ Xử lại có thể trở nên yếu đuối như vậy. Xử Nữ mà anh biết luôn vui vẻ và mạnh mẽ cơ. Anh muốn Xử Nữ đó trở lại.
- Vâng. Em cũng vậy. - Bình buồn bã nói.
- Hai người đó (ám chỉ Xử với Bảo) đúng là ngốc hết thuốc chữa... - Yết ngồi nhìn cửa sổ nói.
...
.......to be continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top