___PART 6___
...
Ăn trưa xong,
- A! Chuông reo vào lớp. - Xử Nữ nói.
- Chúng ta về lớp thôi. - Bảo Bình đứng dậy đi trước.
- Vâng!
- À phải rồi!
- Vâng?
- Bữa trưa ngon lắm! Cảm ơn em! - Bảo quay lại nói.
- N...Nếu anh muốn, em cũng sẽ làm cho anh nhé!
- Thôi! Như vậy phiền em lắm.
- Không sao đâu ạ. Em làm được mà.
- Nếu vậy thì cảm ơn em.
- Vâng.
Xử Nữ dọn dẹp rồi xuống lớp sau Bảo Bình,
-A! Nước sốt dính lên áo rồi. Phải vào nhà vệ sinh lau đã.
Bỗng dưng một nhóm người xuất hiện trước mặt Xử, vẻ mặt nham hiểm,
- Ara, là bạn gái của anh Bảo Bình đây mà. - Một người trong nhóm đó lên tiếng.
- Heh? À...
- Nói cho tụi tao nghe. Sao mày có thể quyến rũ được anh ấy?
- K...Không. - Xử lo lắng, sợ hãi.
- Mau nói! - Nhóm người quát lớn rồi dồn Xử vào đường cùng.
- Nhưng mà tôi không...làm gì.
- Mày ngoan cố không chịu nói à! - Một người trong nhóm đó tát mạnh Xử để lại dấu.
- Đi thôi tụi mày! - Nhóm người theo lệnh bỏ đi.
- Họ là ai vậy chứ? Ai da, đau! Chảy máu rồi! - Xử chạm vào vết thương nhấc người dậy trở về lớp.
Trước khi về lớp, Xử ghé qua phòng y tế băng vết thương rồi vào lớp,
- Xử! Cậu bị gì thế? - Bình lo lắng nhìn Xử hỏi.
- À, té ấy mà.
- Hay bị ai đánh? - Yết chen vào hỏi.
- KHÔNG PHẢI ĐÂU! - Xử hoảng hốt.
- Xử? - Bình càng lo hơn.
- Không phải thì thôi. Sao phải la lớn thế? - Yết nhìn Xử vẻ mặt nghi ngờ.
- Xin lỗi.
- Lớp học bắt đầu! - Sensei vào lớp.
Bình lo lắng cho Xử, Yết nghi ngờ có chuyện gì đó đã xảy ra với Xử. Xử chỉ biết im lặng che giấu chuyện đó.
Giờ tan trường, ở lớp Bảo Bình,
- Bảo Bình, cậu đi về với tớ không? - Ngư sang mời Bảo về cùng.
- ... - Bảo nhìn Ngư im lặng.
- Đi đi, Bảo! Hai cậu cũng đường mà! - Mã đập lưng Bảo nói.
- Được thôi! - Bảo Bình trả lời.
- Cảm ơn cậu và cả cậu nữa, Nhân Mã! - Ngư nói.
- Không có gì. Tớ muốn giúp cậu, Song Ngư. - Mã cười nhạt nói.
...bên lớp Xử Nữ,
- Về cùng không, Xử? - Bình vỗ vai Xử hỏi.
- Để bữa khác đi ha!
- Ừm.
- Xử Nữ phải không? - Một giọng nói đứng ngoài của vọng vào.
- A! Là anh Sư Tử! - Xử bất ngờ nói.
- Sư Tử á? - Bình ngạc nhiên.
- Ai thế? - Yết hỏi nhỏ Bình.
- Là đàn anh hơn chúng ta một tuổi. Hồi cấp hai anh ấy có thích thầm Xử. Anh ấy tỏ tình nhưng tiếc là bị từ chối. - Bình nói nhỏ với Yết về sự việc.
- Ừm. Hiểu rồi. - Yết nói.
- Anh không ngờ em thi vào trường này đấy! - Sư Tử nói.
- Vâng. Em chỉ thử thôi nhưng không ngờ lại đậu đấy ạ!
- Lâu rồi mới gặp lại trông em khác hẳn. Em trở thành thiếu nữ rồi cơ đấy.
- Cảm ơn anh.
- Mục tiêu của em vào trường này là gì thế?
- À...
- Chinh phục người cậu ấy yêu thầm đấy ạ! - Yết lại chen vào nói.
- Hể? Ra là vậy.
- Tên Yết đó. Mình sẽ giết hắn ta. - Xử tức giận.
Xử nhìn Sư Tử lo lắng,
- À, phải. Anh có bạn gái rồi đấy! Mới gần đây.
- Hể? Thật ạ? Tốt quá!
- Haha. Cảm ơn em. Dù sao anh cũng muốn quên chuyện cũ.
- Vâng.
- Thế tụi tớ về trước. Hai người nói chuyện đi nha. - Bình kéo Yết về.
- Anh có thể cho em hỏi... - Vẻ mặt Xử đượm buồn.
- Có chuyện gì à?
- Làm thế nào để từ bỏ một người ạ?
- Hả?
Xử kể lại ngọn nguồn sự việc.
- Ra là Bảo Bình.
- Vâng.
- Thế em cảm thấy thế nào?
- Ể? Thế nào là sao ạ?
- Cảm giác của em bên người đó. Hay cảm giác em chứng kiến người đó vui vẻ bên ai khác chẳng hạn ...
Xử chợt nhìn ra cửa sổ và thấy Bảo với Ngư đang đi với nhau trong thật vui vẻ, tâm can như đang bị cào xé,
- Đau lắm ạ!
Xử quay mặt lại, hai hàng nước mắt đã lăn dài.
- Xử Nữ... Từ bỏ người mình có tình cảm đặc biệt là việc làm khó nhất của một tình yêu đơn phương đấy.
- Quả nhiên là vậy nhỉ? Em đã nghĩ mình sẽ không từ bỏ được và đúng là vậy. - Xử lau nước mắt nói.
- Xin lỗi vì đã không giúp được em.
- Không sao đâu ạ! Em phải xin lỗi vì làm tốn thời gian của anh.
- Ổn mà. Nếu còn cần gì cứ hỏi anh nhé!
- Vâng. Cảm ơn anh. - Xử mỉm cười nói.
Bảo đứng từ xa nhìn vào và bất chợt thấy Xử đang vui vẻ nói chuyện với ai đó,
- Bảo Bình? Cậu sao thế? - Ngư kéo tay Bảo hỏi.
- Không.
Tối đến,
- Mình phải làm gì mới đúng đây? - Xử bối rối nghĩ.
- Anh ấy chắc chắn vẫn còn tình cảm với mối tình đầu của mình. Thế nên mình nên từ bỏ thì hơn nhỉ? Nhưng...nó vẫn đau lắm. - Xử lại khóc, cô khóc mãi rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.
Sáng hôm sau,
- AAAAAA! TRỄ HỌC MẤT!!! - Xử hét toáng.
- Không làm được bữa trưa mất rồi!
Xử vừa ăn bánh mì vừa chạy nhanh đến trường,
(Hình ảnh minh họa)
- Phù! Vừa kịp giờ vào lớp. - Xử tới lớp thở hổn hển. - Không được gặp chào anh ấy buổi sáng mất rồi!
- Safe! - Bình nói.
- Hiếm khi thấy bà đi trễ nhỉ, Xử? -Yết quay sang nói.
- Vậy à?
Giờ nghỉ trưa,
- Em không kịp làm bữa trưa ạ! Em xin lỗi!
- Vì đi học trễ sao? Em thức khuya để làm gì à?
- Không ạ. Em nhớ tối qua mình đi ngủ sớm lắm. Vậy mà sáng nay...
- Hay do em mệt hay gì... - Bảo sờ trán Xử nói.
...
........to be continued.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top