__ PART 2 __
...
- Eh? Anh mua cho em ạ? - Xử ngạc nhiên.
- Không! Tên nhóc kia mua rồi nhờ anh mang cho em đấy!
- Tên nhóc?
- Tên nãy đứng với em đấy.
- À, vâng. Là Yết sao? Tên đó. Cũng có mặt tốt ấy chứ. - Xử cầm lấy cái bánh mì từ Bảo.
Từ đằng xa, Yết vẫy tay ra hiệu Bình tới chỗ Yết để Xử và Bảo một mình với nhau.
- Xin lỗi Xử nhé! Tớ đi chỗ này chút. Tí cậu vào lớp sau nha. - Bình nói rồi chạy đi mất.
- Khoan!
Chưa kịp nói hết Xử đã không thấy Bình đâu nữa (chạy nhanh kinh). Xử lại quay sang Bảo nói chuyện.
- Anh ăn chưa ạ?
- Chưa. - Bảo lấy trong túi ra thêm cái bánh của mình.
- Anh cũng chỉ ăn bánh mì thôi ạ. Em nghe nói dưới căn tin có cơm nữa mà. Anh ăn vậy nhanh đói lắm.
- Xuống trễ...nên hết rồi.
- Vậy sao? Em không biết. A! Có phải khi nãy nói chuyện với em làm anh trễ không ạ?
- Không phải. Tại thằng bạn mà. Lại tự đổ lỗi cho mình.
- Vâng. A...Anh trở lại căn tin ăn trưa đi ạ. Em không muốn làm gián đoạn bữa ăn của anh nữa đâu.
- Đổi không khí, ăn ngoài trời cũng được. Đúng lúc hôm nay trời đẹp lắm này. Anh ngồi đây được không? - Bảo nói rồi chỉ tới chỗ ngồi bên cạnh Xử.
- Vâ...Vâng! - Xử đỏ mặt xích ra một chút để chỗ cho Bảo ngồi.
Cùng ăn trưa với nhau, ngồi bên cạnh nhau, Xử đỏ mặt, tim bỗng đập liên hồi. Nhìn Bảo thì không cảm xúc chỉ biết ăn. Bình và Yết đứng từ xa nhìn hai người cười thầm. Hai người im lặng suốt thời gian ngồi ăn.
Tiếng chuông lại reo lên, giờ nghỉ trưa lại kết thúc,
Bảo và Xử quay về lớp của mình.
- Chán thật! Tớ chẳng làm được gì! Ước gì thời gian lúc đó, kéo dài hơn chút! - Xử than thở.
- Thôi mà. Được thế là tốt rồi đó! - Bình lại trấn an.
- Có cơ hội mà không chịu tấn công. Cậu đúng là tên ngốc. - Yết lại trở về thói cũ, trêu chọc Xử.
- Ông im đi. Đang mệt lắm này! - Xử chẳng còn sức để cãi lại.
- Có làm gì đâu mà mệt hay thế!?
- À mà.....tui nên cảm ơn ông.
- Cảm ơn gì?
- Đã cho tui một cơ hội!
- Hả? Hiểu lầm rồi đấy. Tại muốn lấy lại Bình nên phải để anh ấy với cậu thôi. Tui chẳng có lí do để giúp cậu làm gì nhá.
- Hả? Lâu lâu mới cảm ơn cậu mà cậu dám...... - Xử trỗi dậy mọi sức lực đã hồi phục.
- Hai người bình tĩnh!!! - Bình giảng hòa.
Xử quay qua cầm chổi đuổi bắt Yết,
- Ai bảo cậu cảm ơn làm gì. Giờ không rút lại được sao lại trách tui? - Yết quay lại lè lưỡi trêu Xử khiến Xử thêm tức.
Bình chụp Xử lại, nhấc bổng Xử,
- Thả tớ ra, Bình!!! - Xử chới với không thoát được.
- Hôm nay ai trực nhật giúp tôi mang xấp tài liệu lên văn phòng.
Bình thả Xử ra, người trực nhật hôm nay là Xử,
Mang đến văn phòng, Xử chợt nhớ văn phòng gần dãy lớp khối 12. Bỏ tài liệu xong, cô lén chạy sang lớp 12A2.
Lớp này đang trong tiết tự học. Xử ngó vào trong, thấy Bảo đang ngồi đọc sách. Trông anh lúc này điển trai hơn cả lúc bình thường.
- Này, Bảo! - Mã đến cạnh đập vai Bảo.
- Gì? - Bảo chăm chú đọc sách nhưng vẫn trả lời.
- Nhỏ thích mày sao rồi?
- Sao gì?
- Sao không cho ẻm cơ hội đi. Thấy cũng dễ thương.
- ........
- Thấy ẻm thế nào?
- ... Cũng bình thường.
- Với mày cái gì chẳng bình thường.
- ...... Ừ.
- Không thấy ẻm đặc biệt hay gì à?
- Chắc thế.
- Trả lời đàng hoàng xem nào. - Mã giựt cuốn sách.
- Cũng không hẳn không có.
- Có gì?
- Không nói.
- Tại sao? Nói ra sợ tao giựt mất ẻm à?
- Sao phải sợ chuyện đó?
- Thế sao không nói?
- Không thích.
Xử đang nghe cuộc trò chuyện thì từ sau lưng,
- Nhìn lén lớp người khác à? - Sensei cầm tập giáo án đập lên đầu Xử.
- E...Em xin lỗi.
- Về lớp, ra ngoài hành lang đứng cho tôi.
- Vâng! - Xử ỉu xìu đi về lớp.
Nghe tiếng Bảo nhìn ra ngoài thì thấy Xử đi ngang qua, mặt ỉu xìu nên lấy làm lạ.
- Nói tao nghe đi Bảo!!! ( thằng bạn lầy nãy giờ).
- Không. - Bảo vẫn phũ phàng từ chối.
- Bình thường? Hế? Ra mình đối với anh ấy là như vậy. Làm sao mới trở nên đặc biệt đây? - Xử đứng nghĩ thầm rồi đâm ra lại buồn.
Tiết cuối cùng, vì không học thuộc bài nên bị bắt ngồi lại chép phạt,
- Cuối cùng cũng xong! - Xử vươn vai cho đỡ mỏi.
Đang thu xếp sách vở chuẩn bị về, thì Bảo từ ngoài cửa đi vào,
- Anh chưa về sao? - Xử ngạc nhiên hỏi.
- Có chuyện muốn nói...
- Với em ạ?
- Ừ.
Nói xong Bảo quay sang bất ngờ áp sát Xử vào tường, hai tay giữ chặt Xử....
- Em đã nghe được những gì?
- Ể?
...
........to be continued.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top