__PART 13__END
...
- Được rồi! Anh sẽ nghe mà. - Bảo ngồi xuống.
- Cảm ơn anh.
- À...anh xin lỗi.
- Hể? Chuyện gì ạ?
- Vì đã để em đợi....ở đó...
- Không sao đâu ạ. Anh cũng đã đến rồi mà...dù hơi muộn.
- Tại sao...
- Hể?
- Tại sao em không bao giờ trách anh bất cứ điều gì? Dù anh làm em ra nông nỗi này, dù đã bao lần anh khiến đau khổ đi nữa....em vẫn dễ dàng tha thứ cho anh.
- Việc đó.....em không có lí do gì để trách anh cả.
- Em... - Bảo nghẹn lời không nói được gì.
- Khi em tỏ tình với anh...đáng lẽ em đã bị từ chối ngay lúc đó. Thế mà, em lại đưa ra điều kiện với anh...em cứ nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý rồi sẽ từ chối em thẳng thừng. Nhưng bất ngờ thay, anh lại đồng ý...lúc đó em đã hạnh phúc lắm...và cũng thấy mình rất ích kỉ. Vì lẽ đó, em mới là người đáng bị khiển trách. Em...không hề giận anh hay gì đâu. Mặc dù, em cũng đã cảm thấy khá buồn khi nghĩ anh đã quên cuộc hẹn với em. Nhưng mà không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. - Xử nói rồi lại nhìn Bảo cười hồn nhiên.
- ...!!! - Bảo nhanh chóng đứng bật dậy ôm lấy Xử.
- Senpai...có chuyện gì sao ạ? Hay em đã nói gì sai ạ???
- Cảm ơn em, Xử Nữ.
- Hể?
- Vì đã luôn phải chịu đựng vì anh, đã luôn bên cạnh anh, đã luôn....thích anh. Anh xin lỗi....xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy.
- Vậy có nghĩa là.... - Xử như nghẹn lời trong nước mắt.
- Anh yêu em, Xử Nữ. Đồng ý làm người yêu anh nhé?
- Vâng! Em cũng vậy.
Vứt bỏ hết tất cả quá khứ, người duy nhất mà bây giờ tôi muốn bên cạnh chính là Xử Nữ. Người con gái đã yêu tôi một cách chân thành, người đã luôn dõi theo tôi, luôn âm thầm lo nghĩ cho tôi. Nếu bạn hỏi tôi: Giữa người tôi thích và người thích tôi thì tôi sẽ chọn ai? Thì câu trả lời của tôi sẽ là "người thích tôi". Những kí ức trong quá khứ của tôi nhờ trái tim ấm áp và chân thành của Xử dành cho tôi. Chính em đã cho tôi biết tình yêu thật sự là như thế nào! Từ bây giờ, người mà tôi ôm chỉ có mình em, tôi chỉ cười một cách vui vẻ trước mặt em. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ nhất định không buông tay em ra nữa đấu đấy!
- Cảm ơn anh, Bảo Bình. Em thật sự là người hạnh phúc nhất thế giới rồi đó. - Xử nói trong nghẹn ngào, nước mắt đầm đìa, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ rơi mãi.
Trong khi hai người đang tâm tình thì quý cô Thiên Bình đã đứng ngoài cửa nghe hết cuộc nói chuyện và rồi cười một cách mãn nguyện.
Xử nói xong lại ngất đi, lần này cô được ngất đi trong vòng tay ấm áp của Bảo Bình với một khuôn mặt mãn nguyện, hạnh phúc.
Sáng hôm sau,
- Chào buổi sáng, Xử Nữ, anh Bảo Bình! - Thiên Bình đã đứng ngay trước cổng chờ Xử.
- Yo! - Yết cũng đứng ngay cạnh.
- Chào buổi sáng! - Bảo đứng cạnh Xử chào cả hai người với nụ cười tỏa sáng một cách "đáng sợ".
- Tay trong tay đến trường luôn rồi cơ đấy! - Yết lại nổi hứng chọc Xử.
- Cậu nói gì hả!????
- Song Ngư, anh xin lỗi mà.... - Từ xa tiếng Nhân Mã vọng lại.
- Tôi không muốn nghe anh nói gì hết! - Tiếng nói lúc Ngư đang giận dữ cũng vọng tới
- Anh thật sự xin lỗi~ - Nhân Mã cố gắng cầu xin.
- Mồ! Tha cho anh lần này thôi đó!
- Cảm ơn em.
- Hai người đang đóng phim hài đấy à!? - Bảo nói phá tan không khí sướt mướt này.
- À! Chào buổi sáng, Bảo Bình.
- Yo! Hmmmm...hai người đang hẹn hò à? - Bảo hỏi với khuôn mặt hớn hở.
- Ờ! Thì sao nào? - Nhân Mã trả lời như đang quạu.
- Không có gì. À mà nói nè...
- A! Em trễ giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi! Em phải đi trước đây!
- Hả? Ờ...ừm.
- Gặp lại anh sau! - Song Ngư kiss lên má Nhân Mã một cái rồi bỏ chạy.
Cả đám đang chứng kiến thì mặt đỏ chói, Nhân Mã thì như hạnh phúc tột cùng bỏ chạy vào lớp với khuôn mặt đang phởn kia.
- *Thì thầm* Cậu cũng nên chủ động như thế với anh Bảo Bình đấy Xử! - Bình ghé tai Xử nói nhỏ.
- Hể!???? Không được đâu.
- Được chứ!!! Sao lại không!? - Bình đẩy Xử về phía Bảo.
- A! Em xin lỗi. - Xử đụng trúng người Bảo.
- Em không sao đấy chứ? Hay là vẫn còn cảm... - Bảo lo lắng hỏi han.
- E..Em ổn mà!
- Vậy sao? Được rồi vào lớp thôi.
- Vâng!
Bước đến cửa lớp, Xử chần chừ không bước vào...
- Sao thế?
- A...anou....etou.... - Xử ấp úng, bối rối.
Bảo nhìn Xử với khuôn mặt đỏ chói kia thì hiểu ngay ý định của Xử,
- Em muốn... - Xử quay ngoắt sang bên Bảo.
Bảo liền kéo Xử lại kiss lên trán Xử một cái,
- Heh? Hehhhhhh? - Xử ngạc nhiên, theo đó là khuôn mặt ngày càng đỏ ửng lên.
- Như vậy được chưa hả?
- Woa ! Anh ấy hiểu ý mình!!! Đ...Được rồi ạ! Em cảm thấy tràn trề năng lượng cho hôm nay rồi.
- Phì! Haha! Anh hiểu rồi. Vậy gặp em sau! - Bảo nói rồi quay đi.
- Vâng!
- Hí hí! Sướng nhá, Xử Nữ. - Thiên Bình đứng sau lưng chọc Xử.
- C...Có gì đâu chứ!
- Thật không đấy? - Bình cười gian.
- A! Hai cậu làm vậy bao giờ chưa!?
- Hả? - Bình Yết đồng thanh ngạc nhiên.
Xử thì hào hứng chờ đợi câu trả lời.
- Rồi! - Bình ấp úng trả lời.
Bình Yết nhìn Xử với khuôn mặt ửng đỏ,
- Tớ vào lớp đây! - Yết đi nhanh vào lớp.
- Lần đầu tiên tớ chọc được cậu ta đấy! Hì hì! - Xử cười nói.
- Sắp vào giờ rồi, vào lớp thôi.
- Ừm.
Tình yêu làm con người trở nên mù quáng. Mù quáng đến quên cả bản thân mình vì tình yêu đó. Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng có mối tình đầu không có nghĩa là không có mối tình cuối. Tình yêu của con người không bao giờ là kết thíc cho đến khi họ tìm thấy người yêu đích thực của mình. Tình yêu dù khiến con người đau khổ bao nhiêu nhưng càng đau khổ thì khi có được sẽ càng hạnh phúc bấy nhiêu. Hạnh phúc chỉ đơn giản là khi yêu được đáp lại tình cảm chân thành mà bản thân đã dành cho họ. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng lại khiến con người đau khổ tột cùng để có được hạnh phúc.
__________________________
End rồi end rồi~ Rất cảm ơn nhiều người đã ủng hộ au thời gian qua. Truyện đầu tay của au lần đầu tiên được 300 view, gần 100 vote và cũng là bộ truyện dài nhất mà au từng viết (Hạnh phúc quá '^')
MỘT LẦN NỮA CẢM ƠN CÁC ĐỘC GIẢ ĐÃ ỦNG HỘ AU THỜI GIAN QUA! *Cúi đầu cảm tạ* ĐẾN GIÁNG SINH RỒI! MERRY CHRISTMAS!!!
24/12/2017!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top