__PART 11__

...

- Lại là cậu!?

- Là tôi thì sao chứ?

- À, không! Xử Nữ được nhiều người quan tâm ghê nhỉ?

- Hả?

- Cậu có bạn gái rồi nhỉ? - Bảo lãng đi sự bất ngờ của Yết.

- Ờ...ừm.

- Cậu đã bao giờ nghĩ tới chuyện bạn gái cậu đi theo người con trai khác và bỏ cậu lại chưa?

- Hả? - Yết tròn mắt ngạc nhiên.

- ...

- R...Rồi. Thì sao chứ?

- Cậu có sợ điều đó sẽ xảy ra?

- C...Có.

- Vậy à?

- A...Anh hỏi làm gì chứ?

- Tôi hỏi cậu thêm một câu nữa được không?

- Tự nhiên.

- Nếu cậu chia tay với bạn gái cậu nhưng cậu vẫn yêu cô ấy thì...cậu sẽ làm gì?

- Hả!?

- ...

- K...Không lẽ anh...

- Xin lỗi cậu và cũng xin lỗi những người luôn quan tâm tới Xử Nữ. Tôi....

BỐP! - Yết chưa nghe dứt câu đã ngay lập tức đánh Bảo.

- SAU TẤT CẢ NHỮNG GÌ CẬU ẤY LÀM. ANH LẠI NÓI MỘT CÂU NHƯ THẾ SAO? NHỮNG GÌ CẬU ẤY PHẢI CHỊU ĐỰNG ANH CÓ HIỂU ĐƯỢC KHÔNG?

- ...

- TRẢ LỜI TÔI ĐI!!! - Yết xách áo Bảo với vẻ mặt đầy giận dữ.

- ... - Bảo chỉ im lặng.

- Anh....không xứng đáng nhận những tình cảm chân thành của cậu ấy. - Yết thả Bảo ra nói xong và quay đi.

- ... - Bảo vẫn chỉ im lặng ngồi đó suy ngẫm.

- Tôi biết chứ! - Bảo nói khiến Yết đứng lại.

- ...

- Tôi cũng từng yêu đơn phương cơ mà vậy nên...tôi biết!

- Anh định nói gì nữa chứ?

- Lần đầu tiên, có người thích tôi một cách thật lòng như vậy. Tôi cũng muốn thích cô ấy xứng đáng với những gì cô ấy dành cho tôi.

- ...

- Nhưng nếu như...con người có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của mình thì cuộc sống này còn gì thú vị chứ.

Yết nghe dứt câu rồi chỉ lẳng lặng bỏ đi,

Quay lại phòng y tế,

- Mồ! Sao cậu lại bị mất ngủ đến mức ngất xỉu vì mất sức vậy chứ? - Thiên Bình nhăn mặt tỏ vẻ lo lắng hỏi.

- Xin lỗi đã làm cậu lo lắng. - Xử cười trừ trả lời lại.

Xử nhìn ngoài cửa bỗng thấy Bảo đứng đó từ lúc nào,

- Anh Bảo Bình!

- Em tỉnh rồi sao?

- Anh lo cho em sao?

- Ơ..Ừm.

- Cảm ơn anh. - Xử nói vẻ mặt tươi tỉnh hẳn.

- Yết đâu rồi anh? - Bình hỏi Bảo.

- Hả? Không phải nhóc đó xuống trước anh sao?

- Không có. Nãy giờ không thấy cậu ấy đâu.

- Chắc là đi đâu đó rồi. Anh không biết nữa.

- Vậy để em đi tìm cậu ấy. - Bình nói rồi đứng dậy chạy đi bỏ Bình với Xử lại một mình với nhau.

- ... - Hai bên im lặng.

- À...Anh với Yết đã nói gì với nhau vậy ạ?

- ...Không có gì quan trọng...

- Dạ.

- Xử Nữ?

- Vâng?

- Tại sao lại là anh?

- Hể?

- Tại sao...em lại chọn anh?

- Quả nhiên, anh quên chuyện đó rồi nhỉ?

- Chuyện đó...?

- Thật ra...

*Ting, ring* - tiếng chuông điện thoại.

- À, em xin lỗi.

- Ừm.

- Alo?

- Là cháu phải không Xử Nữ? - Đầu dây bên kia trả lời.

- Hể? Là dì. Dì gọi có chuyện gì không ạ?

- À...Dì có chuyện cần bàn với cháu.

- Vâng?

- .... - Sau một hồi nói chuyện, Xử im lặng tắt máy.

- Em nói chuyện xong rồi ạ!

- À...ừ. Có chuyện gì sao?

- K...Không có gì đâu ạ. Etou... chuyện mà em nói.

- Ừm?

- Mùa xuân năm ngoái, năm em vào lớp 10. Chúng ta đã gặp nhau lần đó không phải sao?

- Ơ?

- Ngày hôm đó, do tối hôm trước em háo hức nên đã thức khuya kết quả là sáng hôm sau dậy muộn (😅). Em vội vã chạy đến trường, sợ trễ giờ nên em trèo rào đi đường tắt luôn. Lúc trèo qua thì em đã té xuống người anh đấy. Chẳng kịp nhìn hay xin lỗi, em đã bỏ chạy luôn. Nghĩ lại chuyện đó, em muốn xin lỗi nên đã theo dõi anh để tìm cơ hội. Vậy mà lúc nào cũng có gái vây quanh anh làm em chẳng có vơ hội nào (=3=). Chuyện xảy ra như vậy thì anh không biết hay không nhớ cũng đúng.

- Anh nhớ ra rồi. Lúc đó đúng là có cái gì đó rơi xuống người anh. Với lại khi anh mở mắt thì thấy màu hồng. Rốt cuộc anh đã thấy gì ấy nhỉ?

Xử nghĩ thầm rồi mặt đỏ bừng vì xấu hổ,

- A....Anh....

- Hửm?

- Quên hết đi! Quên hết đi! QUÊN HẾT ĐI! (😭)

- Hể? Hể? Sao thế???

- Mồ! Đồ biến thái!

- Hả? Sao anh lại là đồ biến thái?

- Baka!!! - Xử nói vẻ mặt như đang giận dỗi.

- -.- Sao thế Xử?

- Phải rồi! Sắp hết một tháng rồi nhỉ? Ngày mai là hết rồi!

- Hả? Ừ! Thì sao?

- Em vẫn chưa chinh phục được anh. - Xử ủ rũ nói.

- À...Chuyện đó...

- A! Em có nghe chị Song Ngư nói. Hai người đã hẹn hò lại rồi ạ?

- HẢ????? LÀM GÌ CÓ....

- K...Không phải sao ạ?

- Nhỏ đó lại đi tung tin bậy bạ rồi! -.-

- Vậy là...anh không hẹn hò với chị ấy ạ?

- Tất nhiên.

- Nhưng em thấy chị ấy vẫn thích anh mà anh cũng vẫn thích chị ấy thì sao anh không...

- Anh dứt khoát một lần nữa. Anh và cô ấy đã chia tay. Vì vậy sẽ không có chuyện quay lại đâu.

- V...Vâng. Em xin lỗi vì đã nói như vậy.

- Không sao.

- Mai là Chủ nhật, cũng là ngày cuối cùng, anh đi chơi với em ngày mai nha?

- ...

- Anh bận gì rồi ạ?

- Không. Anh đi được.

- Vâng. Vậy về nhà em sẽ nhắn địa điểm cho anh.

- Ok.

- Em rất mong chờ ngày mai. - Xử nói ánh mắt như sáng rỡ.

- Ừm. Cũng hết giờ học rồi. Mau về thôi.

- Vâng.

...
.......to be continued......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top