__PART 10__
...
Sáng hôm sau,
- Anh đi trước đi! Nếu đi cùng nhau mà lỡ có người nhìn thấy thì...
- Được rồi! Anh đi trước!
- Vâng.
Đến trường,
- Xử Nữ!!! - Bình đột nhiên nhảy ra ôm lấy Xử.
- T...Thiên Bình? Có chuyện gì vậy?
- Hả? Thiên Yết á?
- Ừm...
- Cậu ta nhắn tin với người con gái khác lại còn cười tủm tỉm. Nhìn mà ghét chết được... Lúc hỏi đến thì lại bảo rằng chỉ là bạn...
- Cậu không sao chứ?
- Tất nhiên là có sao rồi. Cậu ấy là bạn trai tớ mà. - Bình nói hai mắt đã đỏ hoe.
- Thiên Bình... Được rồi! Vào lớp thôi! - Xử kéo Bình vào lớp.
- Khoan!
Vào lớp Bình đụng mặt Yết, cô nhìn Yết với vẻ mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu,
- B...Bình... - Yết nhìn Bình nói.
- Ai da... Không khí giữa hai người nặng nề thế!
- HỨ! ĐI MÀ NÓI CHUYỆN VỚI MẤY ĐỨA CON GÁI THEO ANH ĐI! - Bình nói một hơi xong ngoắt đi.
- Được thôi! Nếu em đã muốn vậy...
- Hể???? Khoan đã!!! - Xử ngăn Yết lại.
- Gì nữa? - Yết Bình đồng thanh.
- À...
- ... - Cả hai im lặng.
- Hai cậu bình tĩnh đã... - Xử nói.
Hai người vào lại chỗ ngồi, chẳng ai nhìn mặt ai, không khí vẫn còn nặng nề,
- Làm sao để họ giảng hòa đây? - Xử lo lắng.
- Xử Nữ! - Bảo tới tìm Xử.
- Có chuyện gì ạ? - Xử quay lại.
- Ra về gặp anh được không? - Bảo nói với Xử mặt có vẻ nghiêm trọng.
- V...Vâng. Có chuyện gì vậy nhỉ?
- Vậy thôi. Chào em!
- Hôm qua, cậu với anh ta có gì không đấy??? - Bình nổi sát khí hỏi Xử.
- K...Không có đâu! - Xử hoảng hốt nói.
- Xử Nữ! - Yết nói.
- Hửm?
- Đừng dính dáng đến anh ta nữa! - Yết nói vẻ mặt nghiêm trọng.
- C...Cậu nói gì vậy?
- ... - Yết ngoảnh đi không nói gì nữa.
- Yết!? - Bình nhìn sang nói.
- Hả? - Xử thì đứng nhìn vẻ mặt thắc mắc.
Giờ nghỉ trưa,
- Hai cậu sao rồi? - Xử ngồi xuống cạnh Bình hỏi.
- Chẳng sao cả.
- Nếu Yết xin lỗi cậu trước thì cậu có tha lỗi không?
- ...Không biết.
- Cậu nên nói chuyện rõ ràng với cậu ấy đấy!
- ... - Bình im lặng với vẻ mặt đượm buồn.
- Tớ rất biết ơn.
- Hể?
- Biết ơn cậu và cả Yết nữa.
- Xử...
- Hai người lúc nào cũng bên cạnh tớ, lắng nghe tâm sự của tớ, đôi lúc Yết còn chọc tớ đến phát điên nhưng đó là niềm vui của tớ đấy. Nhưng một lúc nào đó, khi hai cậu có cuộc sống riêng, tớ sẽ không nói chuyện được với hai cậu nữa mất. Cậu đã lắng nghe tớ rất nhiều nên giờ tớ sẽ làm điều ngược lại. Tớ thật sự mong hai cậu sớm làm lành! - Xử nói rồi đứng dậy.
- Tớ hiểu rồi! - Bình trả lời vẻ mặt đã có thể tươi tỉnh hơn.
- Ừm.
- Tớ sẽ đi nói chuyện với cậu ấy.
- Ừm!!!
Bình liền nhanh chóng chạy vào lớp để có thể gặp Yết,
- Không phải là Xử Nữ đây sao?
- A! Chị Song Ngư! - Xử quay lại thì bắt gặp Song Ngư.
- Đúng lúc chị muốn nói chuyện với em luôn đấy!
- Hể?
- Nhìn em cũng dễ thương thật ấy nhỉ!
- Hể? À, cảm ơn chị.
- Em hẹn hò với Bảo bao lâu rồi? - Song Ngư hỏi Xử với nụ cười tươi rói.
- À...thật ra....em không có hẹn hò với anh ấy.
- Vậy là em tự thú nhận à?
- Vâng.
- Vậy thì chị cũng nên nói với em chuyện này...
- ...?
- Chị và Bảo Bình sẽ hẹn hò lại với nhau.
- Hể? "Anh có chuyện cần nói với em!" Ra là anh cần nói chuyện này. - Xử nhớ lại lời Bảo nói.
- Ngạc nhiên lắm sao? - Ngư lại cười hỏi Xử.
- K...Không ạ. Nếu chị nói xong rồi thì em xin phép về lớp. - Xử đứng dậy chào Ngư rồi về lớp.
- Nhỏ đó bị gì thế? Phản ứng không như mình nghĩ... - Ngư có chút khó chịu.
- Cũng tốt mà nhỉ? Anh ấy sẽ được bên cạnh người mà anh ấy yêu. - Xử nghĩ.
- Song Ngư. - Nhân Mã từ đâu đi đến.
- A! Nhân Mã!
- Cậu đứng đây làm gì thế?
- Tớ vừa nói chuyện với một người í mà.
- Ừm... À mà Song Ngư...
- Hửm? Chuyện gì?
- Chủ nhật này cậu có bận không? Nếu không thì...cậu đi chơi với tớ vào hôm đó được không?
- Hửmmm... Tớ đi được!
- À...chỉ hai chúng ta thôi! Ổn chứ!?
- Ừm. Nhân Mã đã từng giúp tớ rất nhiều từ trước đến giờ mà. Nên coi như đây là đáp lễ. - Song Ngư cười nói.
- C...Cảm ơn... - Nhân Mã vẫn e ngại, ấp úng.
Bên phía Xử Nữ, cô đã về lớp, bước vào cửa bỗng cô ngã xuống bất tỉnh. Mọi người bàng hoàng, ai nấy đều lo lắng tới đỡ cô dậy,
- Xử Nữ!!! - Thiên Bình gọi.
- Này!!! Xử Nữ!!! - Thiên Yết gọi.
Lát sau, Xử được đưa xuống phòng y tế.
Nghe tin, Bảo cũng nhanh chóng xuống phòng y tế,
- Xử Nữ!!!! - Bảo Bình gọi
- Cậu ấy bị kiệt sức do làm việc quá khả năng của mình và do cậu ấy bị stress khá nặng nên mới ra nông nổi này. - Thiên Bình kể lại.
Bảo nghe xong lặng lẽ ra ngoài phòng chờ không nói gì nữa.
- Em đã không quan tâm đến cậu ấy như trước nữa. Có lẽ là lỗi của em chăng? - Thiên Bình khóc nói.
- Không phải đâu. Đừng nghĩ như vậy. - Yết ôm lấy Bình an ủi.
Bình đỡ lên được phần nào, Yết để Bình lại với Xử, đi theo Bảo lên sân thượng,
- Chúng ta cần nói chuyện! - Yết nói.
...
......to be continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top