_Ngoại truyện 2.2_
*Soạt*
_Hơ?
_Chào chị buổi trưa.
_Vâng....Chào cô.
_Em ngôi đây được chứ? - Cô y tá chỉ chỗ nhồi bên cạnh và hỏi.
_Được thôi.
_À, em quên chưa giới thiệu. Em là Song Tử, là em gái của anh Bảo Bình.
_Ừm...H-Hể? Em gái??? - Xử bất ngờ, cũng đúng thôi vì trước đó, cô đã ghen với Song Tử.
_Vâng. Hôm trước em chưa kịp giới thiệu. Em xin lỗi.
_K...Không sao đâu. Ra là em gái anh ấy. - Xư như đang thở phào nhẹ nhõm.
_Hể~ Anh ấy ngủ ngon ghê~ Chắc là do được nằm trên đùi người mình yêu rồi.
_Hể? - Xử đỏ mặt giật mình.
_Chị hãy quan tâm anh ấy nhiều vào nhé. Dạo này anh ấy bận lắm còn có rất nhiều cuộc hội thảo nữa, đêm nào cũng thức khuya, có khi còn nhận trực giúp người khác nữa. Bác sĩ gì mà hành hạ bản thân mình ghê vậy không biết.
_Vậy sao...? Chị chẳng biết gì cả. Anh ấy chẳng bao giờ nói về công việc với chị.
_Nhưng mà em đoán anh ấy cố gắng là vì "ai kia" mà. - Song Tử nháy mắt đầy ẩn ý nói.
Vì lí do nào đó, Xử đỏ mặt không nói nên lời,
_Thôi, em phải quay lại làm việc rồi. Chào chị! - Song Tử vẫy tay chào rồi quay lại làm việc.
_Anh vất vả rồi. - Xử vuốt tóc Bảo nói thầm.
Một lát sau đó, Bảo tỉnh dậy,
_Mấy giờ rồi?
_Mới 12 giờ thôi. Anh đừng lo.
_Ừm. Anh phải quay lại làm việc rồi.
_Vâng. - Xử đáp vẻ mặt hơi buồn.
Bảo bất chợt ôm chặt lấy Xử,
_Heh?
_Cảm ơn em. Anh thật sự không còn mệt mỏi nữa.
_V...Vậy thì tốt quá.
Bảo buông Xử ra,
_Anh quay lại làm việc đây. Chiều anh qua đón em.
_Vâng. Anh làm việc tôt nhé.
_Ừm.
Xử thở phào nhìn Bảo,
_Thật tốt quá! Trông anh ấy thật sự khá lên. Mình cũng quay lại làm việc thôi.
Cuối cùng, ngày gặp mặt gia đình Bảo cũng đến. Xử dậy từ sớm, chuẩn bị chu đáo, và sẵn sàng cho cuộc gặp mặt.
Xử xuống bếp,
_Dì ơi! Bữa sáng đã.... Ơ? - Xử nhìn vào thì ngạc nhiên vì trong bếp không có ai.
Xử thấy lạ nên vào phòng tìm dì,
_Dì ơi! Có chuyện gì ạ? - Xử vào phòng và bật đèn lên.
Thấy dì im lặng, Xử lại gần thì bất ngờ khi thấy dì đanh đổ mồ hôi rất nhiều và người cũng nóng lên.
_Dì! Dì ơi! - Xử hoảng hốt.
_Dì ấy sốt rồi. Phải đi lấy túi chườm. - Xử vội vàng đi lấy khăn chườm đặt lên trán dì.
Sau đó, Xử nấu cháo cho dì ăn rồi cho uống thuốc. Dì Xử nhanh chóng thiếp đi.
_Chắc mình không đến buổi hẹn được mất rồi. Gọi thông báo anh ấy một tiếng đã. - Xử nghĩ rồi lấy điện thoại gọi cho Bảo.
_Xử Nữ? Em chuẩn bị xong chưa? Anh sẽ qua...
Bảo chưa kịp nói xong thì Xử ngắt lời.
_Em xin lỗi. Đột nhiên dì bị sốt nên em không thể đến được rồi.
_Vậy sao? Có cần anh đến đó..?
_Không sao. Em mới cho dì uống thuốc rồi. Em xin lỗi. Em gửi lời xin lỗi đến gia đình anh luôn.
Bảo nghe giọng Xử buồn buồn liền an ủi,
_Không sao đâu mà. Gia đình anh cũng chưa tới.
_Em xin lỗi.
Xử nói rồi tắt máy.
_Cô ấy xin lỗi vì có việc đột xuất nên phải hủy hẹn rồi ạ. Con sẽ đưa ba mẹ về nhà. - Bảo nói với ba mẹ.
_Ta đã phải hủy lịch họp để đến đây vậy mà... - Ba Bảo nói.
_Con xin lỗi.
_Thôi mà ba mẹ. Lần sau, anh ấy sẽ chọn ngày ba mẹ rảnh để hẹn lại nhé? Nhé? Đừng giận. - Song Tử giúp họ hạ hỏa.
_Được rồi! Về thôi.
_Cảm ơn em, Song Tử. - Bảo nói vẻ mặt hơi thất vọng.
_Anh thất vọng cái gì? - Song Tử liếc nhìn Bảo nói.
_Không có. - Bảo gượng cười đáp.
_Lẽ ra anh phải trân trọng chị ấy hơn cơ. Đồ ngốc! - Song Tử nói rồi cũng rời đi.
_... - Bảo đứng im lặng suy nghĩ.
Chiều đến, Xử từ cửa hàng tiện dụng về nhà.
_Con về rồi đây!
_Con về rồi...à *khụ khụ* - Dì nói, giọng khàn khàn.
_Dì! Dì đừng cố sức... - Xử chạy lại đỡ dì.
_Dì đỡ hơn rồi. Con đừng lo!
Xử dìu dì xuống ghế ngồi rồi lấy cốc nước cho dì,
_Cảm ơn con.
_Có gì đâu mà cảm ơn chứ dì.
_...Con ổn chứ?
_Hể? Sao dì lại hỏi vậy? - Xử giật mình hỏi lại.
_Dì vô tình nghe con nói chuyện với Bảo Bình, dì không biết hôm nay con đi gặp mặt. Chỉ vì dì mà con...
_Không có chuyện đó đâu. Không phải dì mà. - Xử đặt tay lên tay dì cười nhẹ nói.
_...
_Nhưng mà "chỉ vì dì" cái gì chứ? Đối với con đó là cả vấn đề đấy!
_Hả?
_Từ sau khi ba mẹ mất, dì vẫn luôn là người quan tâm con nhất, là nơi nương tựa của con. Con coi dì như là mẹ con vậy đó. Vậy nên dì đừng nói vậy.
*Ting, ring*
_A! Con xin lỗi. Con đi nghe máy chút.
_Vâng?
_À, anh đây.
_Bảo Bình? Sao anh gọi số lạ thế?
_À, anh đang ở bệnh viện. Điện thoại anh hết pin nên mượn nhờ điện thoại.
_Vâng. Vậy anh gọi em có việc gì?
_À, thì...anh muốn hỏi dì của em đỡ hơn chưa?
_Vâng, dì đỡ hơn rồi. Chỉ vậy thôi ạ?
_Hả? E...Em muốn anh nói gì huh?
_Không. Tại anh phải mượn nhờ điện thoại gọi cho em nên tưởng có việc gì quan trọng....
_À, thật ra...nếu....
_...?
_À không có gì.
_Hể? Chuyện gì thế?
_Anh cúp máy đây.
_Khoan..!
*Rụp*
_Ơ? - Xử tò mò Bảo định nói gì.
Bên phía Bảo,
_Anh không mời chị ấy à?
_Arghhhhh. Không đơn giản chút nào. - Bảo ngồi rầu rĩ thở dài.
_Có gì khó đâu chứ. Chỉ cần nói "Em có muốn đi du lịch hai ngày một đêm không? Chúng ta sẽ tận hưởng hai đêm nồng nhiệt bên nhau đó!" - Song Tử nói với đôi mắt tỏa sáng (:v)
_Không. Không. Bỏ đoạn sau đi. Sao mà nói cái đó được chứ?
_Hmmm. Tùy anh thôi. Nhưng đừng làm uổng phí vé mẹ đã cho anh đấy.
_Biết rồi mà... Haizzz
Bảo bối rối, ngại nhùng khi phải mời Xử đi du lịch hai ngày một đêm, chỉ có hai người...
_to be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top