_Ngoại truyện 2.1_
Đã 5 năm, kể từ ngày Xử Nữ và Bảo Bình bắt đầu hẹn hò. Hiện tại, Bảo đã trở thành bác sĩ và Xử là giáo viên.
Một ngày thu giao mùa, trên đường đi làm về,
_Em đến gặp gia đình anh đi, Xử Nữ.
Xử giật mình,
_Hể? Bất ngờ vậy?
_Không được sao?
_Không phải, không được...chỉ là đường đột quá.
_Vậy thì cho em thời gian để suy nghĩ đó.
_Vâng.
Đêm nằm ngủ, Xử trằn trọc mãi về chuyện Bảo nói.
*Ting, ring* - Tiếng điện thoại reo.
_V...Vâng? - Xử bắt máy.
_Quả nhiên, em chưa ngủ. - Đầu dây bên kia là Bảo Bình.
_Hể? Anh cũng vậy à?
_Ừ. Anh phải chuẩn bị tài liệu cho hội thảo. Anh muốn nghe giọng em một chút.
_Vâng. - Xử ở đầu dây đỏ mặt nói.
_Thế...vì lí do gì mà giờ này em vẫn còn thức?
_A...Anh còn hỏi... - Xử quạu nói.
_Không lẽ chuyện gặp gia đình anh?
_Đ...Đúng đó.
_Hahaha. - Bảo cười.
_Đừng có cười. Em thật sự lo lắng lắm đấy.
_Em không cần lo lắng vậy đâu. Dù ba mẹ anh nói gì, anh vẫn sẽ bên em. Anh hứa đấy.
_...Vâng. - Xử cười nhẹ nói.
_Trễ lắm rồi đấy. An tâm mà ngủ đi. Chúc em ngủ ngon.
_Vâng. Chúc anh ngủ ngon. Đừng làm việc quá sức đó.
_Ừm.
*Rụp* - Tắt máy.
Tâm tư bối rối, ngượng ngùng, lo lắng nhưng cũng mong muốn cứ lẫn lộn cả lên. Xử vẫn chưa thể quyết định được việc đó.
Sáng hôm sau,
_Con đi đây, thưa dì.
_À, khoan đã con.
_Vâng?
_Đây! Con ghé qua bệnh viện đưa cho Bảo Bình nhé. Vẫn còn sớm mà nhỉ? - Dì đưa hộp cơm trưa cho Xử nói.
_À, được thôi. Nhưng mà...
_À...tại sắp tới con hãy còn "phiền" tới cậu ấy mà.
_Mồ! Con có làm phiền đâu chứ!
_Ừm.
_Mà dì nè...con hỏi...
_Sao nào?
_Dì có mến anh ấy không?
_Tất nhiên là có chứ. Cậu ấy vừa tốt, vừa hiền, lại còn chịu đựng được người như con.
_Hehhhhhh? "Người như con" thì sao chứ?
_Haha. Dì giỡn thôi. Mà nếu cháu có gặp gia đình nhà người ta thì cũng phải cư xử cho tốt đấy nhé!
_...Vâng... - Xử ngượng ngùng nói.
Xử rời nhà ghé qua bệnh viện như lời dì dặn,
_Để xem...anh ấy ở khoa nội.... - Xử vừa đi vừa nhìn những tấm bảng tên các phòng.
_A, đây rồi! Xin lỗi đã làm phiền. - Xử đi vào.
Xử chợt thấy Bảo đang đứng nói cười vui vẻ với cô ý tá đứng đối diện, Xử tính quay đi về luôn thì bị Bảo bắt,
_Xử Nữ! Em đến đây làm gì thế? - Bảo thấy Xử đứng trước cửa.
_À, dì bảo em mang hộp cơm này tới cho anh. - Xử đưa hộp cơm cho Bảo.
_Cơm?
_Dì đã chuẩn bị cho riêng anh đấy! Nhớ ăn cho hết đấy!
_Vâng~ Mà em không sợ trễ giờ à?
_Không sao, em chưa có tiết.
_À, đây là... - Cô y tá lại gần.
_Anh kể em nghe rồi đấy, đây là bạn gái anh.
_Rất vui được gặp cô.
_Tôi cũng vậy.
_Giờ thì hết ghen rồi chứ? - Bảo nói thầm vào tai Xử.
_ Hể? @&%/4@$% - Xử ngượng chín mặt, bối rối.
_Em xin phép. - Xử rời khỏi phòng một cách nhanh chóng.
_Coi chừng vấp ngã. - Bảo nói.
*Rầm* - Y như rằng, Xử ngã chỏng gọng.
_Đúng thật là... - Bảo cười thở dài.
_Bạn gái dễ thương thật đấy.
_Đúng thật. Qua bao nhiêu năm vẫn thế, vẫn là "Xử Nữ" mà thôi.
_Pfft. Anh mà cũng nói được câu đó à, anh hai?
_Im đi. Đứa em gái ngốc nghếch.
_Em không có ngốc. 💢
Chiều hôm đó, sau khi tan sở, Bảo lại qua đón Xử (trường và bệnh viện khá gần nhau),
_Xin lỗi. Anh chờ lâu chưa? - Xử thở hồng hộc nói.
_Cứ từ từ thôi. Anh cũng vừa mới đến mà.
_A~ Đang giao mùa nên bắt đầu thấy lạnh rồi ấy. - Xử hà hơi vào tay giữ ấm.
Bảo nắm lấy tay Xử bỏ vào túi áo mình,
_Hơ? - Xử đỏ mặt.
_Chúng ta đâu còn ngại ngùng với nhau vì mấy chuyện này đâu chứ?
_Ừm.
_À mà, em suy nghĩ kĩ rồi.
_Huh?
_Em sẽ gặp gia đình anh.
_Em nói thật đấy à? Em ổn chứ?
_Em không sao đâu mà. Vì có Bảo Bình bên cạnh em mà. - Xử dựa vào người Bảo ấm áp nói.
_Vậy thì khi nào em sẽ đến. Để anh nói trước với ba mẹ.
_Chắc cỡ....tuần sau.
_Được rồi. Anh sẽ sắp xếp.
_Vâng. Cảm ơn anh.
Xử ngước lên nhìn thì thấy Bảo đang ngáp dài liền lo lắng,
_Anh ngủ không đủ giấc à?
_À...thì cũng có một chút. Tại đang có hội thảo mà đành chịu thôi.
_Em đã nói đừng làm việc quá sức rồi mà...
_Đừng lo lắng! Anh không sao đâu mà. Anh là bác sĩ sẽ tự lo được cho mình thôi.
_Mồ. Vì là bác sĩ nên anh phải chú trọng sức khỏe của mình hơn đi đấy.
_Anh biết rồi. Em vào nhà đi.
_Được rồi.
_À. Cảm ơn dì hộ anh. Bữa trưa ngon lắm. Nhưng anh mong bữa trưa do chính tay em làm hơn. - Bảo với nụ cười tỏa nắng nói.
_N...Nếu có thời gian...em sẽ làm.
_Ừm. Anh rất mong chờ đấy. Anh về đây.
_Trông anh ấy mệt mỏi quá! Anh ấy có thật sự ổn không đây? - Xử vẫn không an tâm.
Trưa hôm sau, Xử lại ghé qua bệnh viện vì cô lo cho sức khỏe của Bảo Bình,
_Anh ấy kia rồi. Lại ngáp dài rồi kìa! - Xử ngó vào phòng.
_Bảo Bình!
_Hả? À, là em sao? Có chuyện gì, sao giờ này em lại...?
Bảo chưa kịp nói hết thì Xử đã kéo đi,
_Này, chờ đã! - Bảo nói.
Đến gần một chiếc đá ở góc bệnh viện, Xử đứng lại,
_Bây giờ, anh không bận gì đúng chứ?
_Hở..? Ờ...giờ thì không bận nhưng mà...
_Tốt rồi! Ngồi xuống đây! - Xử kéo Bảo lại ngồi trên chiếc ghế.
_Em làm gì...?
Một lần nữa, Bảo chưa nói xong thì Xử kéo Bảo nằm lên đùi mình,
_Em làm gì thế?
_V...Vì đang trong giờ giải lao...nên anh ngủ chút đi. - Xử ngượng ngùng quay mặt đi nói.
_Anh không c... - Bảo đang định ngồi dậy thì Xử lại kéo xuống.
_K...Không sao mà. Tại...nhìn anh mệt mỏi lắm...nên em muốn anh nghỉ ngơi, dù chỉ một chút....
_Thật là! Em lo lắng quá rồi đó.
_Nhưng mà...
_Hơn nữa, được nằm như thế này thì anh cũng thấy khỏe hơn rồi đấy.
Xử nhìn thẳng mặt Bảo, quả nhiên nhìn từ trên xuống ngượng ngùng hơn bình thường rất nhiều. Xử che khuôn mặt đang đỏ ửng kia của mình.
_Haha. Em vẫn dễ thương như ngày nào. - Bảo cười nói rồi nhắm mắt thiếp đi.
Cùng lúc đó, cô y tá hôm qua đi ngang và thấy được khung cảnh của hai người, cô tiến lại gần,...
__to be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top