_Ngoại truyện 1.2_

Thiên Yết chợt mở mắt làm Thiên Bình bất ngờ té ngửa ra sau.

_Ai da! - Thiên Bình xoa mông nói.

_Huh? - Thiên Yết mơ màng nhìn Thiên Bình.

_...

_...

Một khoảng không im lặng giữa hai người,

_AAAAAAAA! Là cậu nè! Đúng là cậu rồi!

_Hở? Là tớ thì làm sao?

_Cậu là Thiên Bình đúng chứ?

_Ư....Ừm. Còn cậu là....?

_Tớ là Thiên Yết.

_......!

_Cậu không nhớ tớ à?

_À.........A! Là cậu!

_Phải đó! Là tớ!

_Etou...

_Cậu đứng lên đi đã ha? - Thiên Yết nói rồi đưa tay ra.

_Ừm. Cảm ơn. - Thiên Bình nhanh chóng đứng dậy.

_Ra là cậu lúc đó thật à...

_Haha. Chúng ta thật sự gặp lại nhau.

_Đúng rồi nhỉ? Cậu nổi tiếng lắm luôn ấy. Nhưng tớ chưa biết tên cậu nên không biết cậu là tên nhóc lúc đó.

_Haha. Cậu học lớp nào thế?

_6B.

_Vậy là cạnh lớp tớ. Tớ lớp A. Tớ không hiểu sao chúng ta lại không gặp được nhau suốt 2 năm trời.

_Đúng vậy nhỉ?

_Ừm. Lần đó...cậu thật sự cứu tớ đấy biết không?

_...Chuyện lúc đó, với mẹ cậu ổn chứ?

_Ờ...thì chuyện cũng đã vậy rồi. Mẹ tớ cũng đã mất. Tớ cũng không còn ba. Nên giờ tớ độc lập.

_Heh....Cậu không buồn sao?

_Không hề. Ngược lại tớ thấy thoải mái và tự do hơn.

_Vậy thì tốt. - Thiên Bình cười nhẹ nói.

_THIÊN BÌNH!!! - Từ đằng xa, Xử gọi Thiên Bình.

_A! Tớ phải đi rồi. Gặp lại sau nha! Có gì lần sau tiếp tục nói chuyện nhé?

_Ờ. Gặp lại sau.

Thiên Bình cười tươi vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi. Có lẽ, nụ cười lúc đó đã "đốn tim" Thiên Yết mất rồi.

Cậu thích Thiên Bình mất rồi.

Năm 15 tuổi, cậu bắt đầu lơ là học tập. Giáo viên nào cũng thấy điều đó, nhưng cậu vẫn luôn đạt kết quả cao. Quan hệ giữa cậu và Thiên Bình cũng gần gũi hơn.

Năm 16 tuổi, cậu được học chung lớp với Thiên Bình ở trường phổ thông. Không lâu sau đó, cậu được biết rằng Thiên Bình đang theo đuổi đàn anh lớp trên. Cậu im lặng và kéo Thiên Bình ra khỏi người đàn anh đó. Nhưng việc này kéo dài mãi cũng không được.

Một ngày trời mưa ròng rã, Thiên Bình đã tỏ tình với đàn anh lớp trên. Thiên Yết vô tình nghe được và lòng đau như cắt. Giờ thì...cậu hết hi vọng rồi....

Sang ngày hôm sau, Yết vẫn gặp Bình một cách bình thường. Nhìn Bình vẫn vui vẻ như bao ngày. Nhưng không, Yết lại thấy có gì đó không ổn ở Thiên Bình.

Tan trường, Yết đưa Bình về nhà.

_Cậu đau ở đâu à? - Yết mở đầu cuộc nói chuyện.

_Huh? Tớ ổn. Sao cậu lại hỏi thế? - Bình vẫn cười trả lời.

_Không có gì.

Chỉ cần Yết quay đi là khuôn mặt vui tươi đó sẽ thay bằng khuôn mặt buồn rầu thở dài.

_Quả nhiên, cậu không ổn chút nào. - Yết đứng lại nói.

_Heh? Tớ ổn mà.

_Cậu nên thành thật với bản thân hơn đi. - Yết nói thầm trong miệng.

_Heh? Tớ thật sự....

_Nếu muốn nói gì hay muốn khóc thì cứ làm đi. Đừng cố gượng cười nữa...nụ cười đó...chẳng ổn chút nào đâu. - Yết giữ chặt vai Bình nói.

_... - Bình không còn cười nữa mà trầm ngâm và cũng im lặng.

_Hay là...người đàn anh hôm qua...đã từ chối cậu.

Bình giật mình,

_Heh? Sao cậu....?

_Xin lỗi, tớ vô tình thấy thôi. Nhưng mà...

_Quên chuyện đó đi...

_Hả? Quên? Ý cậu là gì?

_QUÊN CHUYỆN ĐÓ ĐI!

_SAO TỚ CÓ THỂ QUÊN KHI ĐÓ LÀ CẢ VẤN ĐỀ CỦA NGƯỜI TỚ THÍCH?

_Hơ?

_Ơ....Khoan.... - Yết chợt nhận ra.

Bình im lặng, rời tay Yết chạy nhanh đi,

_Khoan đã! Thật là! Sao lại nói ra vậy chứ?

Cả hai đang ngập tràn trong cảm xúc bối rối mất rồi!

Ngày hôm sau, hai người chạm mắt nhau ngay cửa ra vào,

_Ơ...

_À...

_Xin lỗi. Tớ ra ngoài. - Bình né sang bên và chạy ra ngoài.

Không khá hơn gì, Yết cũng rất bối rối,

_Này! - Xử đến bên bàn Yết nói.

_Có chuyện gì?

_Cậu biết Thiên Bình có chuyện gì không?

_...Sao lại hỏi tớ?

_Tại tớ thấy cậu cũng thân với Thiên Bình nên tớ nghĩ cậu biết.

_...

_Cậu không biết hả? Nếu vậy thì thôi!

_Thiên Bình cư xử như thế nào vậy? - Yết ngượng ngùng hỏi.

_Tớ không biết đúng hay không. Nhưng hình như...cậu ấy...đã khóc. Mắt cậu ấy sưng cả lên. - Xử Nữ với vẻ mặt lo lắng nói.

_Khóc...? Được rồi! Tớ ra ngoài một lát. - Yết đứng dậy đi ra ngoài.

_Phì! Biết ngay là hai cậu có vấn đề mà. Mau nhận ra đi Thiên Bình. - Xử cười đắc ý nói.

Yết đi tới chỗ thân quen mỗi ngày, chiếc ghế đá dưới bóng cây phía sau sân trường. Quả thật, Thiên Bình đang ở đó.

*Soạt*

_Hở? - Bình quay sang trông thấy Yết liền đứng dậy.

_Đợi đã! Nghe tớ nói đã.

_...Xin lỗi... - Thiên Bình ngập ngừng.

_Vậy đó là lời từ chối cho tớ à? - Yết nói.

_Heh? Không phải đâu. - Bình quay lại nhìn Yết.

_Ha...Cậu chịu nhìn tớ rồi.

_Xin lỗi. - Bình nói, nước mắt lã chã.

_S...Sao thế?

_Tớ không biết phải đối diện với cậu như thế nào...Tớ...bối rối...và cũng lo sợ....tớ không muốn đánh mất tình bạn này.

Yết chạy lại ôm chặt lấy Bình,

_Cậu không cần bận tâm về nó. Nên làm ơn đừng khóc nữa.

Sau một lúc, cả hai bình tĩnh lại,

_Của cậu này. - Yết đưa lon nước ép cho Bình.

_Cảm ơn.

_Tớ nghe Xử Nữ nói cậu đã khóc nên tớ lo.

_Eh?

_Cậu..ổn rồi chứ?

_Ừm. Đỡ hơn rồi. Ngại thật đấy! Để cậu nhìn thấy gương mặt đó...

_Không sao đâu. À...nè...

_Huh?

_Nếu cậu bận tâm về chuyện đó đến vậy thì quên nó đi. Coi như chưa có gì xảy ra cả. Như vậy là ổn.

_Eh? Không được....

_Cậu...là người mà tớ không bao giờ muốn nhìn thấy sự đau khổ. Với tớ nụ cười của cậu chinh là ánh sáng. Vậy nên hãy tiếp tục cười, tớ sẽ luôn bên cậu, nếu muốn khóc hay muốn tâm sự, tớ sẽ luôn sẵn sàng. Nên là...

_THIÊN YẾT! - Bình đứng nhanh dậy đứng trước mặt Yết.

_...?

_Tớ...Không phải là tớ không thích cậu. Nhưng mà...tó cũng không hiểu cảm xúc của mình nữa. Nhưng mà, tớ nghĩ tớ muốn thích cậu. - Thiên Bình nói rồi lấy tay che vẻ mặt ngượng ngùng của mình lại.

_Thật sao?

_T..Thì cậu nghe rồi đó.

_Tớ không nằm mơ....đúng không?

_Đ...Đừng có hỏi nữa, đồ ngốc!

_Cảm ơn cậu, Thiên Bình! - Yết ôm chầm lấy Bình.

_Ư...Ừm...

Và từ đó, cả hai đều vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, đôi lúc lại cãi vã, giận hờn. Nhưng có giận mới có yêu chứ nhỉ?

"Yêu đơn phương thì sao?"

"Khi tình yêu đó trở thành song phương."
//_END__//














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top