Chap 18: Bất lực
"Rồi rồi không chọc nữa. Nè Jungkook, xoay tiếp đi". Suga lên tiếng hối thúc.
Jungkook liền xoay chai, không hiểu sao cái chai lại quay về phía cậu.
"Gì kì vậy nè. Không lẽ xoay nữa?". V lên tiếng.
"Khỏi cần, chỉ cần để người ngồi theo hướng cái chai hỏi Jungkook một câu nữa là được".
Jimin nói rồi xoay sang nhìn chằm chằm Eunha.
"Em sao?".
Eunha mở to mắt la lớn, các thành viên Gfriend cũng lo lắng nhìn theo.
"Em chứ còn ai nữa? Hướng chai nè". Jimin vừa chỉ vừa cười thật tươi.
"Nghiêm cấm hỏi mấy câu xã giao đơn giản nha". Tính cô ngại ngùng vậy, thể nào cũng hỏi vậy cho coi.
Thấy Eunha lo lắng, Jungkook định lên tiếng thì cô đã hỏi lại.
"Tại sao... tiền bối lại thích cô ấy nhiều như vậy? Và... nếu đã thích thì sao không nắm giữ?".
Eunha vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt thật sắc lạnh.
Không chỉ các thành viên BTS mà ngay cả Gfriend cũng cảm thấy bất ngờ.
Eunha có gì đó rất lạ!
Jungkook như đóng băng sau câu hỏi của cô. Cậu không nghĩ là cô sẽ hỏi mình như vậy nên nhất thời không biết phải trả lời thế nào?
Ngay lúc đó, tiếng hai anh quản lý vang lên, thông báo đã tới giờ đi ngủ. Cả hai nhóm lật đật đứng dậy trở về lều.
Trước khi đi, cậu ngoảnh mặt lại nhìn theo Eunha nhưng cô đã đi từ bao giờ.
Trong lều BTS
"Jeon Jungkook, khai mau, người em thích là ai? Sao trước giờ không nghe em nói gì vậy?". JHope lại gần cậu em, gặng hỏi.
"Chuyện xa lắc xa lơ, em kể làm gì". Cậu lấy gối mền chuẩn bị ngủ.
"Yah thằng này, còn thích người ta mà, yêu đơn phương sao?". Jimin nhảy bổ lên người cậu.
Với sức mạnh của mình thì chỉ cần 1 cú hất tay cũng đã đủ đẩy ông anh nhiều chuyện này ra!
"Không nói với mọi người nữa, em đi ngủ".
Nói rồi cậu nhắm mắt lại. Jimin nhìn theo mà thở dài.
Chẳng bao giờ Jungkook tâm sự với cậu cả. Thiệc tủi thân!
(Jungkook's POV)
Sau khi đèn tắt hết, tôi mới mở mắt ra gác tay lên trán suy nghĩ.
Tại sao cô ấy lại hỏi như vậy?
Ánh mắt đó thật ám ảnh, chắc cô ấy hận tôi lắm. Ngày đó tôi lạnh lùng vứt bỏ tình cảm của cô ấy, để cô ấy lại dưới trận mưa. Tôi tàn nhẫn cắt đứt mọi quan hệ của chúng tôi để rồi bây giờ khi gặp lại, tôi không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào.
(End Jungkook's POV)
Tại lều Gfriend
Ngay khi trở về lều, Eunha không nói gì, cuộn mình vào tấm chăn. Mọi người lo rằng cô sẽ khóc, nhưng không, cô nhắm mắt lại.
Có lẽ cô ngủ rồi. Ai nấy đều thở phào và tắt đèn.
Lúc này cô mới mở mắt. Cô cố gắng kìm nén, không để giọt nước mắt nào rơi ra. Cô tự bấu vào cánh tay mình, nỗi đau ấy sẽ giúp cô mạnh mẽ hơn.
Quả nhiên, cách này lần nào cũng hiệu quả. Cô đã sử dụng được 3 năm rồi!
Và rồi cô cũng ngủ thiếp đi, cố gắng quên đi những chuyện xảy ra hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top