Chap 14: Tàn nhẫn

(Jungkook's POV)

Nghe tin tôi và Eunha ngồi với nhau mà tim tôi như ngừng đập. Đã từ lâu rồi chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Ngày ấy tôi và Eunha chia tay cũng coi như là tuyệt giao, không bao giờ muốn gặp lại. Vậy mà giờ đây chúng tôi lại phải gặp nhau trong tình huống này.

Sau khi Rap Mon hyung lên tiếng, chúng tôi phải đứng lên di chuyển đến ngồi cạnh nhau. Cô ấy rụt rè đi từ từ đến gần chỗ tôi, vì biết cô ấy thích ngắm phong cảnh nên tôi bước ra cho cô ấy vào. Vậy mà cô ấy bước thẳng vào không nhìn tôi một chút nào. Tim tôi đau xót, nhưng cũng chẳng làm gì được.

Trên đường đi, cô ấy chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Xung quanh mọi người cười nói vui vẻ mà tôi cảm thấy chạnh lòng. Tôi quan sát cô ấy, đã ba năm kể từ ngày chúng tôi chia tay, cô ấy vẫn như vậy, xinh xắn như búp bê. Chỉ có điều, đôi mắt cô ấy trông rất buồn, như có tâm sự vậy.

Bỗng tôi thấy những giọt mồ hôi đọng lại trên trán cô ấy, như một thói quen, tôi đưa tay lên định lau. Có vẻ hơi bất ngờ nên cô ấy chợt né ra, khuôn mặt hoảng hốt. Tôi như đứng hình, sau đó mới nhận ra mình có chút đường đột nên lấy khăn giấy ra đưa cho cô ấy.

"Anh thấy em chảy mồ hôi nên định lau giúp". Jungkook nhìn Eunha và nói.

Cô hơi giật mình, vội vã lau mồ hôi rồi lắp bắp trả lời "Cảm... cảm ơn!".

"Nhìn em có vẻ mệt, em không sao chứ?" Jungkook lặng lẽ.

"Không... không sao. Cảm ơn tiền bối đã quan tâm". Cô cúi đầu rồi quay đi.

Tôi thở dài nhắm mắt lại. Mối quan hệ của chúng tôi trở nên thật thảm hại!

(End Jungkook's POV)

Xe buýt đã tới nơi, mọi người lần lượt xuống xe. Một chiếc trực thăng thật lớn chờ sẵn để chở cả hai nhóm lên núi. Ngồi trên trực thăng nhìn xuống, khung cảnh thật đẹp.

SinB reo lên "Woa, đẹp thiệt chứ. Chưa bao giờ nhìn tận mắt như thế này. Đây là ngọn núi mà tụi em muốn đi thử một lần".

"Vậy sao? Em định leo lên đây à? Không chừng lúc đó lại than mệt mà từ bỏ mất". JHope chọc cô bé.

"Oppa, em thích leo núi mà!". Con bé nhặng xị lên, còn JHope thì cứ thích chọc cô.

Những người còn lại thì cứ im lặng mà ngắm nhìn cảnh đẹp này.

Cuối cùng cũng tới đỉnh núi, mọi người đều bước xuống.

Eunha định bước thì đột nhiên ngả người xuống, may mà Jungkook đỡ kịp, tư thế của họ cực kì mờ ám. Bốn mắt nhìn nhau, mặt cô đỏ lựng.

BTS được dịp chọc cậu út, cậu cũng không quan tâm mà chỉ quan sát Eunha. Từ lúc trên trực thăng cô đã có dấu hiệu bất thường rồi. Nãy đỡ cô mà cảm giác cơ thể cô rất nhẹ, sao cô ốm vậy chứ, còn ốm hơn cả 3 năm trước.

Nhìn mặt cô tái mét, có khi nào cô bệnh rồi không?

Lúc này 1 staff bước đến, cả hai nhóm chào rất lễ phép. Anh staff thông báo do có trục trặc nên buổi sáng này chưa thể quay được, do đó hai nhóm được đi xung quanh để chơi cho thoải mái.

Mọi người bắt đầu tản ra, ai cũng nhớ đến lời anh staff lúc sáng, yêu cầu mọi người "làm thân" với nhau để dễ dàng làm việc. Và tất nhiên cũng chỉ còn lại hai người đứng chơ chọi nơi này.

Eunha bước lên một mỏm đá, ngắm nhìn xuống dưới, thật sự rất đẹp. Jungkook chạy vào ba lô lấy một chai nước, quay ra thì thấy Eunha đứng đó.

Cậu vội vã chạy lại, kéo tay cô lôi xuống "Jung Eunbi, em có biết đứng đó rất nguy hiểm không?".

Eunha mở to mắt nhìn Jungkook. Sau khi định thần lại, cô giật tay ra khỏi tay anh, mặt lạnh lùng "Cảm ơn tiền bối đã quan tâm. Tôi không sao".

Nói rồi cô bỏ đi vào lều. Cô không cho phép mình có một chút rung động nào với anh nữa.

Jungkook nhìn xuống bàn tay mình, rồi tự cười khổ, mày đang làm gì vậy Jungkook???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top