CHƯƠNG 10

"Mẹ à, có thể hơi đau một chút, mẹ cố chịu nhé !"

Chi Gang đứng bên cạnh, tay cầm một ống tiêm vô trùng. Nghĩ đến việc mẹ mình vốn được nuông chiều từ nhỏ, anh không khỏi có chút lo lắng khi bà không chịu nổi cơn đau.

Do Yi ngồi trên ghế, nhìn cậu con trai cả chần chừ mãi không chịu tiêm liền cau mày thúc giục: "Không sao đâu, nhanh lên đi."

Nhanh nhanh còn ra ngoài nữa, Se Mi của bà vẫn đang đợi ngoài cửa kìa !!!

Nếu không phải vì quy định của bệnh viện chỉ cho phép người nhà chờ bên ngoài, chắc chắn bà đã kéo cô ấy vào rồi.

Do Yi hơi nóng ruột, đau hay không cũng không quan trọng, quan trọng là người đang đứng ngoài cửa. Tất nhiên, lý do này không thể để cậu con trai cả biết được, có hơi ... ngại ngùng một chút.

Được mẹ giục, Chi Gang mới bắt đầu xử lý vết thương.

Một việc đáng lẽ phải rất đau, nhưng trong đầu chủ tịch Baek chỉ toàn nghĩ đến dáng vẻ lo lắng của Se Mi. Nghĩ đến đây, lòng bà vui vẻ hẳn. Thế nên lúc kim tiêm xuyên qua da, Do Yi chỉ khẽ nhíu mày chứ không hề kêu lên một tiếng.

Phải chăng ... tình yêu thật sự có thể làm dịu cơn đau ?

Chi Gang nhìn mẹ mình, không giấu nổi thắc mắc: "Nếu đau thì mẹ cứ nói với con."

Nghĩ lại, anh vẫn không an tâm nên nhắc thêm một lần nữa.

Do Yi hơi mất kiên nhẫn, cau mày đáp bừa: "Không đau, làm nhanh lên !"

Xử lý xong vết thương, vì trời nóng dễ gây nhiễm trùng nên Chi Gang đã kê thêm một ít thuốc kháng viêm cho mẹ.


_


Bên ngoài phòng khám.

Do Yi được con trai cả đỡ ra ngoài. Ngay khi cửa vừa mở, Se Mi đang ngồi trên đống lửa lập tức đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng gần như lao tới, đón lấy bà từ tay Chi Gang.

"Sao rồi ? Nghiêm trọng lắm không?"

Rõ ràng câu hỏi là dành cho Chi Gang, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Do Yi.

Chi Gang gượng gạo thu hồi bàn tay vốn đang dìu mẹ mình, cố nặn ra một nụ cười:

"Không có gì đáng ngại đâu, chỉ là vài ngày tới có thể sẽ đau đấy. Anh có kê thuốc kháng viêm rồi, một lát em đưa mẹ vào phòng dùng xong thuốc rồi hãy về."

Se Mi không rõ mình nghe được bao nhiêu lời trong câu nói của Chi Gang, chỉ ừ một tiếng rồi im lặng.

Chi Gang thấy vậy mà thầm than trong lòng: Rõ ràng đây là mẹ ruột anh, sao em lại quan tâm hơn cả anh chứ ?

Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ xoay người dặn y tá đi lấy xe lăn.

"Còn đau lắm không ?"

Se Mi đỡ Do Yi ngồi xuống hàng ghế chờ, thấy bà nhíu mày mãi không thôi, lòng cô không khỏi xót xa.

Sự lo lắng hiện rõ trong đáy mắt, ngay cả giọng nói cũng mềm mỏng hơn, cứ như chỉ cần lớn tiếng một chút thì Do Yi sẽ giật mình hoảng sợ vậy.

Nghe Se Mi nói thế, trong đầu Do Yi chợt nhớ đến cơn đau nhói vừa rồi trong phòng khám. Suy nghĩ một chút, bà vốn định nói "không đau" để cô yên tâm, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy âu lo kia, lời đến miệng lại đổi hướng.

Cuối cùng, bà cố tình bày ra vẻ khổ sở, giọng đầy đáng thương: "Đau ..."

Chỉ một chữ ngắn gọn thôi cũng đủ khiến lòng người quặn thắt.

Như vậy Se Mi sẽ càng thương bà hơn, đúng chứ ?

"???" Chi Gang - người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhìn cảnh này mà trố mắt.

Anh nhìn mẹ mình như nhìn thấy một điều không thể tin nổi. Mẹ anh ... lúc nãy trong phòng khám đâu có nói thế, bà ấy nói không đau mà ! Sao vừa ra ngoài thấy Se Mi một cái liền kêu đau rồi ??





Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa nghe đến chữ "đau", ánh mắt Se Mi liền rơi xuống bàn chân băng bó của Do Yi. Cô nhíu mày, lòng đau như cắt:

"Sao lại đau đến vậy ? Anh không dùng thuốc giảm đau à ?"

Chi Gang liếc nhìn Do Yi, rồi lại nhìn Se Mi, định buột miệng nói: Nãy mẹ bảo với anh là không đau ...

Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, anh đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao của mẹ: Nào, thử nói bậy xem ?

Đến nước này mà Chi Gang không hiểu ý của mẹ mình thì đúng là ngốc hết chỗ nói. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Se Mi, anh thở dài một hơi, thật sự là có khổ mà không nói được.

Mẹ đúng là diễn sâu quá đấy !!

"Vết thương này chưa đến mức phải dùng thuốc giảm đau đâu ..." Anh suy nghĩ một chút rồi trả lời theo lý thuyết.

Vừa nghe xong, cơn giận của Se Mi lập tức bùng lên. Cô đứng bật dậy, khoanh tay trước ngực:

"Mỗi người có một ngưỡng chịu đau khác nhau. Có thể đối với anh thì không đau, nhưng với mẹ anh thì là đau đấy. Với lại thuốc giảm đau chẳng phải sẽ giúp giảm bớt sự khó chịu sao ? Anh nhìn đi, bà ấy đau đến mức này vậy mà vẫn cho rằng không cần dùng thuốc ?"

Chi Gang đứng bên cạnh nhìn Se Mi, im lặng vài giây, rồi lại quay sang mẹ mình. Trông thấy bộ dạng 'chuyện này liên quan gì đến tôi' của bà, anh thở dài một hơi bất lực, gật đầu thỏa hiệp:

"Được rồi, lát nữa anh sẽ kê thêm thuốc giảm đau."

Anh còn có thể làm gì nữa ?

Hai người này đối với ai anh cũng không thể đắc tội !

Se Mi gật đầu, mất kiên nhẫn ừm một tiếng.

Xe lăn được đẩy đến, Se Mi nhẹ nhàng đỡ Do Yi ngồi lên, sau đó đích thân đẩy bà vào phòng bệnh. Mãi đến khi nhìn thấy Do Yi được y tá truyền thuốc, cô mới phần nào yên tâm.

Chi Gang còn có việc bận, an ủi Do Yi vài câu rồi vội vàng rời đi.

Thật ra là anh cảm thấy bầu không khí trong phòng bệnh có chút kỳ lạ, mối quan hệ giữa anh và Se Mi, thậm chí cả mẹ anh nữa ... Vì vậy, anh thà tìm một cái cớ nhanh chóng chuồn đi còn hơn.


_


Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người.

Không ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng chỉ lén liếc nhìn nhau rồi vội vàng quay đi, bầu không khí trở nên ngượng ngùng đến khó tả.

Se Mi ngồi xuống ghế sofa, cố ý chọn khoảng cách hơi xa Do Yi một chút.

Do Yi thấy Se Mi không hề có ý định đến gần mình, trong lòng càng thêm ấm ức.

Trước đây khi bà gặp tai nạn xe, chẳng phải người này rất biết cách chăm sóc sao ?

Lúc thì lo lắng hỏi bà có khó chịu không, lúc thì mát xa cho bà, thậm chí còn giúp bà bấm huyệt nữa. Sao bây giờ lại ngoan ngoãn như thể không quen biết vậy ?

Nghĩ đến đây, Do Yi bất mãn bĩu môi, quay đầu đi hờn dỗi.

Có lẽ do tư thế ngồi không thoải mái lắm, Do Yi chống tay lên giường muốn điều chỉnh vị trí. Nhưng chưa kịp động đậy bao nhiêu thì đã có một bàn tay từ phía sau luồn ra, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc gối tựa đặt ở vị trí thích hợp.

"Chị ngồi không thoải mái sao ? Cứ nói với em là được rồi, chân chị vẫn đang bị thương đó."

Vì phải vươn tay lấy gối, cơ thể Se Mi vô thức nghiêng về phía trước, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên gần đến mức hơi thở ấm áp của cô phả nhẹ vào sau gáy Do Yi.

Một dòng điện tê dại lan khắp sống lưng, cả người Do Yi khẽ run lên. Bà cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên mặt, vành tai nóng ran, thậm chí cả gương mặt cũng ửng hồng.

Se Mi vẫn chăm chú điều chỉnh tư thế ngồi cho Do Yi, hoàn toàn không nhận ra phản ứng khác thường của bà.





Đúng lúc này, cửa phòng bật mở.

Cả nhà họ Dan đứng ngay ngoài cửa, ngơ ngác nhìn cảnh tượng bên trong — Se Mi hơi cúi xuống, không biết đang làm gì. Còn Do Yi thì đỏ bừng quay mặt đi, trông vô cùng e thẹn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức không thể gần hơn ...

Cả nhà họ Dan cứ đứng như trời trồng ngoài cửa, tiến vào cũng không được, mà không vào cũng không xong.

Không ngờ Se Mi lại rất bình tĩnh, ung dung giúp Do Yi điều chỉnh gối dựa sau đó đứng thẳng dậy, gật đầu với họ.

Tối hôm qua cô đã gặp họ một lần, tuy nhiên sau đó không chào hỏi gì mà lái xe đi ngay, quả thật có chút thất lễ. Dù Se Mi trước giờ chỉ quen làm theo ý mình, cũng chẳng ai để tâm đến những chuyện này, nhưng hôm nay đã gặp mặt trực tiếp thì vẫn nên giữ chút phép tắc.

Cả nhà họ Dan người này nhìn người kia, rồi mới dè dặt bước vào. Dường như trong lòng ai cũng nghĩ rằng mình không nên xuất hiện ở đây.

"Chị Se Mi, lâu rồi không gặp !"

"Đúng vậy, trông chị xinh ra nhiều đó !"

Chi Jung và Eun Sung cố gắng xoa dịu bầu không khí, lên tiếng chào hỏi.

Se Mi chỉ mỉm cười không đáp, sau đó kể sơ qua tình trạng của Do Yi.

Chi Jung không rõ mình nghe được bao nhiêu, vì anh ta bận quan sát biểu cảm của mẹ. Trông thấy Do Yi ngượng ngùng mà miệng anh cười toe toét, sự trêu chọc trong đáy mắt hiện lên rõ ràng.

Anh vốn chỉ muốn oma và Se Mi thân thiết hơn thôi, nhưng sao oma lại tự làm mình bị thương thế này ?

Ừm, trong cổ văn Trung Hoa có câu gì ấy nhỉ ... ?

Khổ ... khổ nhục kế ?

Đúng đúng đúng, chính là khổ nhục kế !

Nghĩ đến đây, ánh mắt trêu trọc của Chi Jung càng lộ rõ. Xem ra oma của anh bây giờ cũng lợi hại lắm rồi !!!





Do Yi đương nhiên biết cậu con trai út đang nghĩ gì, mặt càng nóng hơn, bèn quay đầu đi không muốn để người khác phát hiện.

Ngay lúc Chi Jung định mở miệng trêu mẹ, Do Yi đã lên tiếng trước:

"Se Mi, ta muốn ăn cháo bào ngư con nấu ~"

Sự xấu hổ trên gương mặt vẫn chưa tan hết, thế nên lúc nói câu này lại mang theo một vẻ nũng nịu, khiến đối phương khó lòng từ chối.

Se Mi hơi sững người, khẽ liếc nhìn mấy đứa em rồi gật đầu đồng ý đi nấu cháo cho bà.

Vừa thấy Se Mi đi khỏi, Chi Jung và Eun Sung không kiềm được nữa. Họ đứng bên giường người này nhìn người kia, cuối cùng đồng loạt nhìn Do Yi cười đầy ẩn ý.

Chiêu này lợi hại thật nha !

Có lẽ vì bị trêu chọc, Do Yi thẹn quá hóa giận lườm bọn họ một cái: "Mấy đứa rảnh rỗi quá ha ?"

Đặc biệt là khi nhìn Chi Jung, ánh mắt đó như đang nói: Còn dám trêu mẹ nữa thì liệu hồn !

Thật trùng hợp, Chi Jung cũng đọc được ẩn ý trong ánh mắt kia, cái miệng vừa nãy còn đang nhe răng cười lập tức ngậm lại, đầu lắc lia lịa. Anh ta không muốn ngày nào cũng phải đến công ty chấm công đâu !

Eun Sung thì cười tươi khoác tay Chi Gam:

"Chồng à, anh còn nhớ không ? Trước đây khi em trượt tuyết ngã gãy chân, đúng lúc dì giúp việc trong nhà xin nghỉ phép, anh cũng chăm sóc em như thế. Anh gác lại công việc, không rời nửa bước. Em muốn ăn gì, trên bàn nhất định có món đó ~"

Nói xong, cô không quên liếc nhìn Do Yi, miệng cười tủm tỉm.

"Đương nhiên rồi, vợ anh bị thương sao anh có thể không tận tâm chăm sóc ?" Chi Gam cũng phụ họa theo.

Hai vợ chồng không ai nhắc gì đến Do Yi và Se Mi, nhưng từng câu từng chữ đều như đang ám chỉ điều gì đó.

Cả gia đình lại bật cười, không cần nói quá nhiều nhưng ai cũng ngầm hiểu ý.

Đã dùng đến khổ nhục kế rồi, còn có chiêu gì mà mẹ họ không dám dùng nữa chứ ?

Do Yi cắn môi không nhìn mấy đứa con, nhưng trong lòng đang cân nhắc vì ý này cũng không tồi. Dù sao bà bị thương ở lớp học của Se Mi mà, vậy nên để Se Mi chăm sóc mấy ngày cũng hợp lý !

Nhưng ... muốn chăm sóc thì chắc chắn phải ở biệt thự, chỉ có điều thằng con út này hơi khó ưa.

Không biết chừng nó sẽ bất thình lình xuất hiện, phá hỏng bầu không khí riêng tư, còn nói năng lung tung nữa ... Se Mi của bà mong manh lắm, lỡ bị nó trêu đến mức bỏ chạy mất thì sao ?

Càng nghĩ, Do Yi càng thấy Chi Jung rất chướng mắt, thậm chí khó chịu ra mặt.





Chi Jung bỗng dưng bị mẹ trừng mắt mấy lần mà chẳng hiểu vì sao, anh hơi lo lắng ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh.

"CHI JUNG !"

Vừa mới ngồi xuống đã bị Do Yi réo tên, Chi Jung vội vàng nhìn mẹ với vẻ mặt ngoan ngoãn: "Oma ... có chuyện gì thế ạ ?"

"Tối hôm qua mấy giờ con về ?"

Nghe thấy câu hỏi, Chi Jung lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, anh nhất thời ấp úng vì không tìm được lý do để giải thích.

"Hai giờ sáng !" Chi Gam đứng bên cạnh thay em trai trả lời.

Về phần tại sao anh biết là hai giờ ư ?

Có lẽ là vì tối hôm qua lúc hai giờ sáng, đứa em út trong tình trạng say khướt liên tục gọi điện hỏi mật khẩu nhà là gì, vì anh ta thử hai lần rồi mà không vào được.

Thế là nỗi bực bội do cuộc gọi gián đoạn đêm khuya, hôm nay Chi Gam đã tìm được cơ hội báo thù.

Chi Jung ngồi một bên cười gượng, phóng ánh mắt bất mãn về phía anh trai: Người gì đâu kỳ cục !

Do Yi rất hài lòng với câu trả lời của Chi Gam. Bà nheo mắt cười nhìn đứa con bảo bối, tiếp tục hỏi: "Vậy sáng nay con mấy giờ dậy ?"

"Sáu giờ ... Sáu giờ con đã dậy đi bơi rồi !"

Lần này, Chi Jung không cần nghĩ nhiều trả lời ngay. Anh không thể nói vì dư âm cơn say mà sáng nay mười giờ mới lờ đờ tỉnh dậy, nếu không sẽ bị oma mắng cho chết.

Do Yi cười càng hài lòng hơn, nhưng không hiểu sao sống lưng Chi Jung bỗng lạnh toát.

"Hai giờ ngủ, sáu giờ dậy ... vậy là ở nhà có bốn tiếng ? Nếu đã thế, thời gian con ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà, hay con dọn ra ngoài ở đi."

Bà nhìn Chi Jung nói một cách nghiêm túc.

Thế là giải quyết xong rồi còn gì ?

Chủ tịch Baek rất hài lòng với khả năng giải quyết vấn đề của mình.

Chi Jung nghe xong mà chết lặng. Anh nhìn mẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, giống như vừa bị lừa một vố nhưng lừa chỗ nào thì nhất thời chưa nghĩ ra.

"Oma, đừng mà ! Con trai út của mẹ bốn mươi mấy tuổi đầu vẫn chưa có sự nghiệp gì nên hồn. Bên ngoài cũng không có nhà cửa, con biết đi đâu ở đây ?"

Anh trưng ra bộ dạng đáng thương, còn dùng "khổ nhục kế" để mong mẹ động lòng.

"Ở đâu tùy con, tóm lại sau này dọn ra ngoài !"

Do Yi hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của cậu con trai:

"Nghĩ sao hơn bốn mươi tuổi còn bám váy mẹ, ra thể thống gì nữa ? Mẹ là muốn tốt cho con, rèn luyện khả năng tự lập của con thôi."

Bà tìm cớ để thoái thác cho sự nhẫn tâm của mình, nghĩ rằng cái cớ quang minh chính đại này lý lẽ thật hùng hồn, Do Yi vô cùng hài lòng.

Chi Jung chỉ biết im lặng, có khổ mà chẳng dám than.

Vợ chồng Chi Gam đứng bên cạnh nhìn nhau, che miệng cười thầm. Chuyện này không thể trách họ được đâu nhé, họ cũng mong oma và Se Mi về chung một nhà mà !


_


Lúc Se Mi quay lại không chỉ mang theo cháo bào ngư mà còn có cả tiramisu, cô nghĩ chắc Do Yi vẫn muốn ăn.

Nhìn bát cháo nóng hổi và tiramisu trước mặt, Do Yi nuốt nước bọt, nhìn Se Mi cười khen ngợi: "Thơm quá ~"

Se Mi đang giúp Do Yi chuẩn bị dụng cụ ăn, nghe lời khen chân thành của bà, tay cầm của cô hơi khựng lại.

Trước đây, mỗi lần cô nấu ăn cho Do Yi, đối phương luôn nói không ăn, hoặc không đói. Hôm nay là lần đầu tiên cô nghe thấy bà khen ngợi như vậy, lại còn cười vui vẻ đến thế.

Nhìn nụ cười trên mặt Do Yi, lòng Se Mi cũng theo đó dâng lên những gợn sóng.

Ở bên kia, Eun Sung và Chi Gam kéo theo đứa em út mặt mày ủ rũ rời đi, nói là có việc đột xuất.

Thật ra Se Mi cũng chuẩn bị sẵn phần cơm cho ba người, nên cũng hỏi họ có ăn không. Kết quả, ba đứa em đều nhận được ánh mắt "cảnh cáo" của mẹ, đành cười xoà nói hôm khác.

Chờ đến khi bóng dáng họ khuất hẳn, Do Yi mới hài lòng thưởng thức hộp cơm tình yêu của Se Mi.

Hừ, mấy đứa chắc gì được ăn đồ Se Mi nấu ?

Cháo và bánh này là cô ấy làm riêng cho mẹ !

Cuối cùng, bát cháo bào ngư ngon lành đều chui vào bụng Do Yi, còn phần tiramisu kia thực sự không ăn nổi nữa, đành phải mang về lát nữa ăn sau.

Nhìn bát cháo trống trơn trước mặt, Se Mi không khỏi nhếch môi cười, lòng thầm nghĩ:

Do Yi bây giờ đúng là đáng yêu thật đấy ~

Đáng yêu đến mức khiến tim cô rối bời, chẳng biết nên làm gì cho phải. Bởi vì nếu là trước đây, những chuyện ngọt ngào như thế này chưa từng xảy ra ...


_


Sau khi truyền dịch xong, Do Yi liền xuất viện.

Se Mi đỡ bà lên xe, định bụng nói rằng ngày mai sẽ ghé thăm và mang theo món sữa gạo bà yêu thích. Nhưng còn chưa kịp mở lời, Do Yi đã vội bày ra bộ dạng ủ rũ, đáng thương.

Se Mi đương nhiên quan tâm đến cảm xúc của Do Yi, hỏi bà có chuyện gì ?

Lúc này, Do Yi mới kể khổ: Chi Jung ngày nào cũng khuya lắc mới về, vợ chồng Chi Gam thì không sống chung, trong biệt thự chẳng còn ai ngoài cô giúp việc, bà cảm thấy cô đơn lắm ...

Sau một hồi vòng vo, bà lại nhìn Se Mi rơm rớm nước mắt:

"Không sao đâu, tôi sống một mình quen rồi, bao nhiêu năm nay vẫn vậy mà ..."

Se Mi đâu có ngốc, lời này của Do Yi, cô nghe một phát là hiểu ngay.

Đến lúc này, Se Mi mới nhận ra Do Yi đang cố tình giả vờ đáng thương để lay động lòng cô, dù tức cười nhưng cô vẫn không muốn để bà đạt được mục đích.

Mãi cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt đáng thương, tội nghiệp ấy, Se Mi lập tức mềm lòng ngay.

Cô thở dài một hơi, mở cửa xe ra ngồi vào bên cạnh: "Thôi được, vậy em về nhà cùng chị nhé ?"

Thực sự là hết cách rồi, cô chẳng thể làm gì được Do Yi cả !

Nếu bảo cô tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng như mấy hôm trước, cô thật sự không đành lòng, dù gì thì chân của Do Yi vẫn còn đau mà.

Kết quả, Do Yi đã thành công lợi dụng sự áy náy và mềm lòng của Se Mi để lừa cô về nhà mình.

Một người thì tự mãn vì cho rằng mình mưu kế cao siêu, diễn xuất tuyệt vời.

Người còn lại chỉ bất lực thuận theo, vì thật ra sâu trong lòng cũng chẳng nỡ từ chối.


Se Mi, xin lỗi vì đã lừa em. Bao nhiêu năm trôi qua cho đến khi đánh mất em, tôi mới nhận ra tình cảm của mình. Vì vậy, tôi chỉ có thể dùng mọi thủ đoạn để giữ em lại, lợi dụng sự mềm mỏng và lòng trắc ẩn của em

Do Yi à, đã nhiều năm như vậy nhưng sao người vẫn đáng yêu như thế ? Cho dù người có lợi dụng sự áy náy của em để lừa gạt em, thì em vẫn thấy người đáng yêu không chịu nổi !!!


⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆


NGOẠI TRUYỆN NHỎ

"Không biết mẹ có thành công dụ được chị Se Mi về nhà không nhỉ ?" Eun Sung vừa xoa bụng, vừa cười khúc khích.

"Lát nữa em gọi điện hỏi Chi Jung xem nó có về nhà không là biết ngay ấy mà !" Chi Gam buồn cười đáp lại.

Cùng lúc đó, ở một góc công viên tại thủ đô Seoul. Cậu út nhà họ Dan ôm ba cái vali to tướng mà quản gia vừa dọn ra, ngồi bần thần trên chiếc ghế dài suy ngẫm về cuộc đời.

⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top