Say Rượu

Tác giả: 白墨就是白墨啊

Edit: Jacky Monie




Người người đều biết trong phim Ngụy Vô Tiện ngàn ly không say, nhưng ít ai biết ngoài phim Tiêu Chiến nửa ly đã gục.

Có thể rất nghiêm túc mà nói, thật sự là nửa ly đã gục.

À...

Không đúng,

Cẩn thận mà nói, cũng không nhất định sẽ "gục".

Cũng có thể là nằm, ngồi, nghiêng, dựa.

"Nửa ly đã gục" của thầy Tiêu triệu chứng lâm sàng biểu hiện như sau: dễ nóng, động nhiều, con ngươi vô định, nói nhiều, đỏ mặt các loại.


Còn ngược lại với anh, trong phim Lam Vong Cơ hay còn gọi là "Cô Tô một ly đã gục", ngoài phim bạn học Vương Nhất Bác lại coi như "sức uống" kinh người.

Tuy không được gọi là ngàn ly không say, nhưng cũng có tửu lượng tốt.

Bất luận là bia đen bia trắng, rượu đỏ rượu trắng, chai cứ thế rót ra một ly lại một ly, cho dù uống trộn lẫn, cậu cũng chưa từng thất lễ, tửu lượng cực tốt.




Vì vậy, tại năm 2019 sau một lần cùng nhân viên đoàn phim đi ăn, hai người lập tức lộ ra trạng thái hoàn toàn ngược lại.

Lần này ăn chung có mấy Tổng thanh tra và nhà sản xuất phim, huống hồ lấy phái nam làm chủ, không tránh được mấy loại tiệc rượu.

Tiêu Chiến cầm trong tay ly rượu đã uống được một nửa, tất nhiên đã hơi say, hai gò má ửng hồng.

Vương Nhất Bác ngồi cách anh một người.

Cậu nhân lúc rảnh rỗi hàn huyên, ánh mắt luôn lặng lẽ liếc đến vị trí của người kia.

Cậu nhớ trước đó hai người âm thầm nói chuyện, Tiêu Chiến dường như từng nhạo báng tửu lượng của mình với cậu.


Đến nửa trận, chắc chắn anh đã bị trút không ít rượu.

Quả nhiên, cậu nhìn ra được mặc dù Tiêu Chiến đang rất cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng ánh mắt anh lại lộ vẻ mơ màng.

Trong trường hợp này cậu cũng không nói được gì, chỉ có thể vừa đáp lại vừa chú ý đến tình trạng của người kia.

Khoảng 20:00, kết thúc bữa tiệc.

Mọi người đều tự giải tán, ở tại Bắc Kinh nên về nhà thì về nhà, không có ở Bắc Kinh thì nên làm gì đó thì làm.

Vì vậy cả đám ra khỏi nhà hàng, sau khi nói lời tạm biệt thì lần lượt rời đi.


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều vì công việc nên mới tới Bắc Kinh, vì tụ họp trong âm thầm, không nghĩ sẽ bị lộ, nên đều không mang theo trợ lý và quản lý.

Vì vậy, đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại hai người họ cùng phó đạo diễn.

Tiêu Chiến đã uống đến choáng, mắt khép hờ, không nói một lời, bước chân cũng hơi loạng choạng, nhưng miễn cưỡng vẫn đứng thẳng được.

Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn ngoài việc đỡ anh.

Phó đạo diễn đang đợi xe, thấy bọn họ vẫn còn ở cửa nhà hàng thì đi tới.

"Tiểu Bác, các cậu về thế nào? Cần tôi đưa các cậu về không?" Người đàn ông rất nhiệt tình.

Mặc dù Vương Nhất Bác cũng uống không ít, nhưng vẫn khá tỉnh táo, chỉ thấy chàng trai tỉnh táo lễ phép gật đầu với phó đạo diễn một cái: "Cảm ơn đạo diễn, em mới gọi xe, em đưa anh Chiến về được."

Thấy vậy, đạo diễn cũng không nói thêm nữa, sau khi xe tới thì nói lời tạm biệt với bọn họ, lên xe rời đi.

Mấy phút sau, xe Vương Nhất Bác gọi cũng đến.

Cậu đỡ Tiêu Chiến lên xe, sau đó bản thân cũng lên ngồi theo.

"Anh Chiến, khách sạn anh ở đâu?"

"..."

Thấy Tiêu Chiến không phản ứng, Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn là dùng bả vai đụng anh một cái.

"Tiêu Chiến."

"..."

Đáp lại cậu vẫn là một mảng yên tĩnh.

Nhận ra xe vẫn còn đậu trên làn xe chạy, tiếp tục như vậy không phải cách, Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn là nói với tài xế địa chỉ khách sạn của mình: "Đến Shangri-La."


Mười phút sau, xe vững vàng dừng ở cửa khách sạn.

"Sau khi xuống xe phải đi cẩn thận."

Mặc dù đã tối, nhưng vì phòng bị chụp được, gây ra rắc rối không cần thiết, trước khi mở cửa Vương Nhất Bác dặn dò Tiêu Chiến một câu.

Cậu mừng vì Tiêu Chiến tự xuống xe thuận lợi.

Hai người cứ vậy cách một khoảng, giống như hai người đi đường bình thường một trước một sau vào khách sạn.


Quẹt thẻ vào phòng, sau khi đóng cửa, Tiêu Chiến mệt mỏi đi đến chỗ ghế salon.

Mông Tiêu Chiến vừa chạm ghế thì lập tức như bùn nhão ngồi phịch lên ghế, cũng không nhúc nhích.

Nhìn người trước mắt không có chút dáng vẻ trưởng thành nào, Vương Nhất Bác bĩu môi, lắc đầu.

Nhìn bộ dạng này của anh, sợ là trong chốc lát cũng không hỏi được một câu rốt cuộc anh đang ở đâu.

May mà phòng cậu đặt có một phòng khách, nếu không sợ rằng tối nay mình phải nằm đất.

"Nước..."

Bỗng dưng người đàn ông nhìn như đang ngủ líu ríu một câu.

"Hử?" Vương Nhất Bác nghe không rõ, cúi người đến gần miệng anh, "Anh nói gì?"

Quả thật Tiêu Chiến uống không ít, giờ phút này cả người đều tản ra mùi rượu, dựa gần vào anh, toàn bộ đều là mùi lúa mạch và ngọt thuần của rượu đỏ bay vào mũi cậu.

"Uống nước..." Anh lại thấp giọng nói.

Hơi nóng trong miệng phả ra làm Vương Nhất Bác cứng người, giây tiếp theo, từ cần cổ đến gò má đều ửng đỏ.

Cậu đứng lên, có chút chế nhạo sờ tai: "Chờ chút, em đi rót cho anh."

Đi đến phòng bếp rót nước ấm, suy nghĩ một chút, lại thuận tay ném vào mấy miếng chanh khô.

Lại trở về phòng khách, chẳng biết Tiêu Chiến đã ngồi dậy lúc nào, đôi mắt vẫn nhắm như cũ, mặt đỏ giống như trái táo, nhìn qua cả người dịu dàng hơn bình thường mấy phần, lại còn mang chút đáng yêu.

Vương Nhất Bác đưa nước chanh cho anh.

"Uống nước."

Tiêu Chiến thuận theo nhận lấy cái ly.

"Phì..." Mấy giây sau, anh nhíu mày phun miếng chanh ra.

"Nước này rất chua..."

"..."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhận lấy cái ly, lại rút khăn giấy giúp anh lau nước đọng nhỏ xuống cổ.

Rõ ràng người này lớn hơn cậu sáu tuổi không biết sao lại ngây thơ hơn cậu nhiều như vậy? Uống nước cũng có thể ngậm cả miếng chanh, còn không biết tốt xấu nhai hai lượt.

"Được, em thấy bộ dạng này của anh sợ là không đến được phòng ngủ, tối nay ngủ ở đây đi."

"Người lớn như vậy rồi, uống nhiều như vậy, cũng không sợ mất mặt."

Thở dài, nhưng vẫn vào phòng ngủ cầm chăn ra, định đắp cho anh.

Cậu vừa đi qua bàn, đi tới cạnh ghế salon cổ tay đã bị nắm lấy, giây tiếp theo cả người bị kéo về phía ghế salon.

Vương Nhất Bác có chút hoảng mở to hai mắt.

Đợi cậu ngã chồng lên ghế, cậu mới phản ứng được giờ phút này cậu bị Tiêu Chiến ôm chặt.

"Này... Chiến ca." Cậu lắp bắp nói.

Tiêu Chiến không đáp, tay vẫn như cũ vững vàng ôm vai cậu.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cố gắng xoay người, đưa tay vỗ mặt anh, "Tỉnh lại đi."

"..." Đáp lại cậu chỉ có tiếng hít thở đều đều của Tiêu Chiến.

"Người anh em, anh..."

"..."

Chậc.

Vương Nhất Bác nhìn đôi tay hơi đen đặt trước ngực mình thì dở khóc dở cười.

Vừa rồi còn bận tâm vấn đề ngủ ở đâu, hiện tại xem ra quả thật dư thừa.

Bất luận là giường hay sàn nhà đều không được nằm.

Cậu khẽ thở dài, miệng lại không tự chủ cong lên.

Người sau lưng đã ngủ ngon, cằm đặt lên vai phải của cậu, tay vẫn vững vàng ôm lấy cậu.

Haiz.

Xong rồi.

Đưa tay nhấn điều khiển, tắt đèn trong phòng.

Cố gắng kéo cái chăn bị rớt xuống đất, động tác rất dè dặt đắp lên hai người, không dám động nhiều, sợ đánh thức người đã chìm vào giấc ngủ.

Thật là ngây thơ.

Cậu khẽ cười.

Nhưng cũng hết cách, hết lần này đến lần khác cậu thích vậy.

Với tư thế này... sợ là ngày mai sẽ bị trẹo cổ.

Thôi rồi, thôi rồi.

Hé mắt, đầu khẽ dựa lên mái tóc mềm của anh.

Vậy thì, ngủ ngon,

Chiến ca.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top