Sáng tạo 101

Tác giả: 白墨就是白墨啊

Edit: Jacky Monie




Tiêu Chiến đã biết Vương Nhất Bác là cố vấn của <Sáng Tạo 101> từ lâu.

Bình thường anh không chú ý đến những loại chương trình này, mặc dù chính anh cũng debut như vậy.

Anh ngại ồn ào.

So với những thứ này, anh thích xem phim tài liệu của CCTV.

Nhưng ngược lại khi anh có thời gian sẽ xem chương trình này một chút, không có thời gian sẽ xem highlight.

Anh cũng không biết tại sao mình lại bị hấp dẫn bởi chàng trai có khuôn mặt sáng lạng, quần áo đơn giản già dặn, tóc hơi dài thay đổi màu liên tục nhưng lại thường đội mũ trong màn hình.

Khi đó họ đã quay xong <Trần Tình Lệnh>, sau khi mọi người trải qua những ngày nghỉ ngắn ngủi thì lại vào guồng công việc mới.

Sau khi đóng máy bọn họ đều chạy Đông chạy Tây trời Nam biển Bắc, theo đoàn phim hoặc thương hiệu quảng cáo bôn ba khắp nơi, thỉnh thoảng có thời gian, đoàn phim cùng các diễn viên sẽ ở Bắc Kinh, Thẩm Quyến tụ tập một chút.

Bốn tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Tình nghĩa đã khắc vào xương tủy từ lâu.

Tiêu Chiến không ngờ mình sẽ được mời làm khách mời đặc biệt của <101>.

Anh biết chương trình này vừa quay vừa phát, nhưng không biết còn có phần khách mời đặc biệt trợ diễn.

Không trùng lịch quay phim nên anh đồng ý.



Cùng ngày quay, Tiêu Chiến trang điểm xong, trước khi rời khách sạn đột nhiên anh nhớ ra gì đó, sau khi nói với người đằng trước một câu "chờ chút" thì quay người chạy về phòng.

Trên màn hình tivi vẫn đang phát <101>.

Anh lấy điều khiển trong ngăn kéo nhấn phím dừng.

Trước khi nhấn phím dừng, anh nhìn chằm chằm chàng trai có gương mặt anh tuấn ở giữa màn hình, khóe môi cong lên.

Đã lâu không gặp.



Hiện trường ghi hình.

Đạo diễn đã nói với mấy vị cố vấn chương trình ghi hình kỳ này, khi nhắc đến tên khách mời trợ diễn 'Tiêu Chiến', Vương Nhất Bác luôn lạnh nhạt lại run một cái.

Chiến ca đến ghi hình?

Quả nhiên, đi vào phòng tập, cậu liếc một cái đã thấy stand của Tiêu Chiến.

Sắc mặt chàng trai không đổi, đôi mắt trong veo lạnh lùng lại từ từ xuất hiện ý cười.

Cậu nhìn chằm chằm stand của người kia đến xuất thần, trong thoáng chốc nghe được có vị cố vấn do dự nói: "Vị này là..."

Theo tay chị chỉ là bảng của Tiêu Chiến.

"Em biết." Chẳng biết tại sao, Vương Nhất Bác theo phản xạ có điều kiện lập tức trả lời, "Tiêu Chiến."

...



Sân khấu luyện tập vô cùng thuận lợi, mỗi vị khách mang theo một đội, mà Vương Nhất Bác với tư cách là cố vấn vũ đạo trẻ tuổi, cũng một mình dẫn một đội thi.

Thời gian ghi hình rất nhanh đã đến.

Đội của Tiêu Chiến và đội của Vương Nhất Bác lần lượt lên sân khấu, vì vậy lúc đội Tiêu Chiến lên sân khấu, Vương Nhất Bác đã lặng lẽ rời khỏi ghế giám khảo đến đội cậu hướng dẫn để chuẩn bị.

Sân khấu to lớn, ánh đèn rực rỡ, tiếng người ồn ào.

Tiêu Chiến với tư cách là khách mời trợ diễn, tất nhiên không thể chiếm sóng của các cô gái, cho dù lên sân khấu cũng chỉ theo chân đi tới đi lui, thỉnh thoảng hát mấy câu, cùng các thành viên nhảy.

Tiếng hoan hô dưới sân khấu hết đợt này đến đợt khác không ngừng.



Ở đầu kia

Trong phòng chờ, đội Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong, đồng loạt đi tới sau sân khấu.

Đến cánh gà, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, vẫn tập trung các cô gái lại dặn dò mấy câu.

Cậu luôn làm việc nghiêm túc, không được có chút bất trắc xảy ra.

Bỗng dưng bên tai truyền tới giọng nói quen thuộc.

Âm thanh theo microphone trầm bổng tựa như rung động.

Là Tiêu Chiến đang hát.

Trong nhóm anh là hát chính, giọng hát tất nhiên ổn định, nhưng tay Vương Nhất Bác để giữa không trung vô thức run một cái.

Tim đập trật một nhịp.

Giây tiếp theo cậu theo bản năng nhìn về phía sân khấu.

Đèn pha chiếu xuống, dáng người anh cao ngất, đang tự tin đứng giữa sân khấu, một tay cầm mic vững vàng hát phần của mình, giọng hát trong trẻo mà thuần thục.

Vương Nhất Bác biết, leader sân khấu này không phải anh.

Nhưng giờ phút này, tất cả xung quanh anh tuy chói mắt nhưng đều bị lu mờ.

Giống như ánh sao quanh mặt trăng.

Không ai bằng anh.

"..."

"Thầy..."

"Thầy Vương Nhất Bác..."

Tiếng thành viên kêu gào bên tai liên tục vang lên.

Một hồi lâu chàng trai mới khôi phục lại tinh thần.

Cậu có chút ngây người trừng mắt nhìn, giây tiếp theo cậu mới phản ứng được vừa rồi mình đã làm.

Nhìn Tiêu Chiến đến ngẩn người.

...

Hai gò má nóng lên, Vương Nhất Bác nuốt một ngụm khí lạnh, cục xương ở cổ họng trượt lên xuống như che giấu sự căng thẳng.

"Xin lỗi." Chàng trai vội xin lỗi.

"Ừ, chờ đến điệp khúc, các bạn di chuyển vị trí nhanh nhẹn một chút." Cậu cố bình tĩnh, tiếp tục hướng dẫn các thành viên, "Nhớ, đừng loạn."



Không biết qua bao lâu, đội Tiêu Chiến kết thúc biểu diễn.

Sau khi MC đặt vài câu hỏi đơn giản, đội rời khỏi sân khấu.

Hai đội gặp nhau ở cánh gà.

Tất nhiên các thành viên hỏi thăm, cổ vũ lẫn nhau.

Tiêu Chiến tất nhiên cũng thấy người dẫn đội, Vương Nhất Bác mặc một thân vest đỏ.

Nhàn nhạt nhếch môi, hai người lại không nói câu nào.

Phim còn chưa quảng bá, bọn họ cho dù rất thân thiết cũng không thể có hành động quá lớn, huống hồ trong hoàn cảnh nhiều người lắm miệng, khó tránh khỏi miệng lưỡi người ngoài.

"Tiếp theo, chúng ta xin mời đội Vương Nhất Bác mang đến tiết mục của họ..." MC giới thiệu tiết mục lẫn với tiếng hét chói tai dưới sân khấu, phía sau sân khấu cũng trống đi thấy rõ.

Vương Nhất Bác sửa lại tay áo, chuẩn bị lên sân khấu.

Làm bộ như không quen.

Tuy nói đạo lý này hai người hiểu rõ, nhưng cái chạm vai trong nháy mắt đó Vương Nhất Bác vẫn nghe được lời chúc của Tiêu Chiến.

"Lão Vương, cố lên."

Đáy lòng bỗng ấm áp.

Sự bất an cùng chút căng thẳng kia trong khoảnh khắc ấy đều tiêu tan hết.

"Ừ." Rõ ràng đã lên sân khấu, Tiêu Chiến cũng không nghe được câu trả lời của cậu, trong bóng tối của cánh gà, chàng trai đứng thẳng người trầm giọng đáp một tiếng.

Giây tiếp theo, ánh đèn sáng lên, đất trời sáng rực.

...



Rất lâu sau Vương Nhất Bác mới hiểu, ngày đó đất trời bị lu mờ, duy chỉ có chàng trai trên sân khấu lấp lánh khiến người ta nhìn mãi chỉ vì,

cậu thích anh,

trong mắt cậu chỉ nhìn thấy mỗi anh mà thôi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top