Chương 5: Ôm
Tôi trở về phòng ngủ của chính mình. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có một luồng sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn bàn vẫn còn bật.
Trong không gian tĩnh lặng, một tiếng khóc kìm nén phát ra từ trong một góc nhỏ bên cạnh bàn học. Tôi nhìn thấy chính mình—co ro trong bóng tối, hai tay ôm chặt lấy miệng, bờ vai run lên theo từng tiếng khóc nghẹn ngào. Tôi lại gần, thầm than thở:
"Hình như cuộc sống của luôn gắn liền với tiếng khóc."
Ánh sáng từ đèn chiếu xuống, phủ lên tờ giấy A4 chi chít chữ một lớp đèn vàng ấm áp. Nhưng dòng chữ trên đó khiến tôi lạnh toát cả người.
Cuối cùng ngày này cũng tới. Ngày tôi phát hiện ra...bản thân bị bệnh.
Ánh mắt tôi dừng lại trên dòng chữ đỏ chói lọi giữa trang giấy: "Ung thư máu ác tính". Cảm xúc ngày hôm ấy dường như lại ùa về trong tôi. Nhấn chìm tôi trong sợ hãi, đau khổ, dằn vặt...nhưng trên hết tôi muốn sống.
Hơn tất cả, cảm giác muốn sống trào dâng mãnh liệt trong tôi, khiến tôi nghẹt thở. Tôi còn bố, còn Minh. Họ sẽ đau khổ thế nào nếu biết tôi bị bệnh và có khả năng sẽ chết đây?
Điện thoại trên bàn chợt sáng lên, tiếng chuông thông báo có người gọi đến vang vọng khắp căn phòng. Dương Anh giật mình, vội vàng cầm điện thoại, thất thần nhìn tên người gọi đến, là Minh...Ngón tay cô khẽ run, trái tim trong lồng ngực như bị ai đó siết chặt đến đau đớn.
Cô khẽ lấy tay lau mặt, thầm trấn an mình tỉnh táo lại. Nhấn nhận cuộc gọi, đặt bên tai, giọng khàn đến khó nghe nói: "Alo."
Minh ở đầu giây bên kia ngay lập tức nhận ra giọng Dương Anh bất thường, lo lắng hỏi: "Giọng em sao thế? Khàn quá!"
Khó khăn lắm mới bình tĩnh được, không thể khóc nữa!
Dương Anh nén lại cảm giác muốn khóc, bình tĩnh nói: "Em bị cảm."
"Em xuống nhà đi! Anh đợi ở đầu ngõ, có thứ muốn đưa cho em! Nhớ khoác thêm áo vào nhé, ngoài trời có gió!" Giọng Minh dịu dàng dặn dò, trước đây, những lời này chẳng biết cô đã nghe bao nhiêu lần. Mỗi lần nghe đều cảm thấy như có mật ngọt len lỏi vào tim, ngọt ngào đến khó tan. Nhưng bây giờ nghe được những lời này, Dương Anh chỉ cảm thấy muốn khóc.
Minh tốt như vậy...cô không nỡ chút nào.
Dương Anh đáp lại Minh rồi cúp máy. Cô khẽ dựa vào bàn học để chống đỡ, đầu cúi thấp xuống, bờ vai run rẩy kịch liệt. Đau quá!
Rất nhiều nước mắt nặng nề rơi xuống, tiếp xúc với mặt đất lát đá tạo ra những tiếng "tách" nhỏ. Nếu âm thanh biết buồn, thì có lẽ chính là khoảnh khắc này.
Dương Anh không dám khóc quá lâu. Minh vẫn đang đợi cô xuống. Cô nhanh chóng vào nhà tắm, vốc nước rửa mặt, cố gắng xóa đi dấu vết, nhưng mắt và mũi đều rất đỏ. Trước khi đi cô đeo khẩu trang và kính cận lên, nhìn qua cũng không dễ phát hiện.
Từ xa đã thấy Minh dựa người vào bức tường ở đầu ngõ đợi, bóng dáng quen thuộc vẫn lặng lẽ như mọi khi. Nơi này vốn yên tĩnh, ít người qua lại, cũng chính là góc nhỏ mà họ hay gặp nhau.
Dương Anh hít một hơi thật sâu, rồi chạy về phía cậu, cảm nhận gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, thoải mái hơn nhiều.
Minh ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên khi thấy Dương Anh chạy tới. Như mọi lần, cậu đứng yên tại chỗ, giang rộng hai tay, chờ cô lao vào lòng mình. Nhưng Dương Anh dừng lại khi cách cậu hai bước chân, cô khẽ nói: "Em đang cảm!"
Minh mỉm cười, tiến lên muốn ôm Dương Anh: "Anh không để ý!"
Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào, Dương Anh lùi lại. Qua lớp kính cận, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn Minh, không chút dao động.
Tim Minh bất giác thắt lại, thầm thấy lo sợ trong lòng, ánh mắt Dương Anh nhìn cậu, lạ quá. Cậu hạ hai tay xuống, bàn khẽ sờ một hộp vuông nhỏ trong túi quần, cố trấn an mình, nhưng tay lại run đến khó hiểu.
Minh mỉm cười với Dương Anh, nhưng nụ cười có phần gượng gạo, giọng cậu trầm xuống, khác hẳn với vừa rồi: "Em sao thế?"
Dương Anh không đáp lại. Ánh mắt lạnh lùng im lặng nhìn cậu. Khi Minh lần nữa muốn đến gần cô thì lại nghe thấy cô nói:
"Em muốn chia tay!" Cô nói vô cùng nghiêm túc. Giọng nói lạnh như băng, không nghe ra nửa phần đùa cợt, giận dỗi.
Minh sững người, ánh mắt thoáng qua sự hoảng loạng, có phần khó tin nhìn Dương Anh. Cậu cố bình tĩnh nhưng giọng điệu run rẩy đã bán đứng tất cả:
"Em...đùa anh à?"
Dương Anh bình tĩnh dối diện, không né tránh. Giọng cô rất trầm ổn, khiến người nghe đau lòng.
"Em rất nghiêm túc!"
Minh cúi đầu không dám nhìn cô, hỏi: "Vậy anh làm sai gì sao?"
"Không có."
Câu trả lời ngắn ngủi như nhát dao cứa vào lòng Minh. Cậu ngẩng phắt lên, mắt đỏ hoe, gần như hét lên, hy vọng Dương Anh tỉnh táo lại:
"Vậy sao lại muốn chia tay? Cá tháng tư qua rồi!"
"Em chán rồi! Không muốn yêu anh nữa thôi!"
Dương Anh dửng dưng nhìn Minh mà nói. Chứng kiến Minh vùng vẫy trong sự đau khổ. Ánh mắt cậu nói rằng, cậu đang đau.
Dương Anh kiềm lại xúc động, cô không thể dừng lại. Nước mắt trào ra bị cô nuốt ngược vào trong. Cô nghiến răng, cố nói thêm một câu nữa: "Cũng không thích anh nữa!"
Cô nói vô cùng mạnh mẽ, vô cùng dứt khoát, thẳng thừng đẩy người nghe đến bên bờ sụp đổ. Nói xong cũng không cho Minh cơ hội níu kéo, nhanh chóng rời đi.
Để lại Minh đáng thương đứng đó, bị hoàng hôn hắt xuống kéo thành một cái bóng dài trên mặt đất, cùng tôi.
Sau khi "tôi" lúc đó rời đi, Minh đứng ở đó rất lâu. Cậu không làm gì cả, tay đặt bên túi liên tục nắm lấy hộp vuông nhỏ. Dường như đây là cách cậu trấn an mình. Cuối cùng cậu lẩm bẩm một câu rồi bỏ đi.
Cậu nói: "Anh không tin!"
Hóa ra vì không tin, nên về sau Minh coi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn xuất hiện bên cạnh tôi, đợi tôi đi học, đưa tôi về nhà. Nhưng tất cả đều bị tôi lạnh lùng cự tuyệt. Món quà Minh muốn tặng tôi mãi vẫn không thể tặng được. Cái ôm ngày hôm ấy, cũng chẳng thể thực hiện...
Gió lại cuốn lấy tôi, đưa tôi đi. Nhưng cơn đau đầu lại xuất hiện, khiến tôi giật thót người lại. Khi người ta quá quen với sự nhẹ nhàng, cơn đau ập đến sẽ bị phóng đại đến vô tận. Cơn đau khiến tôi không thở nổi, cơ thể run rẩy, cơ mặt co rúm lại.
Đến khi mọi thứ dần trở lại bình thường, tôi mới nhận ra mình đang đứng ở một nơi xa lạ. Không gian trước mắt rộng lớn, nhưng tôi không có chút ký ức nào về nó.
Một căn phòng ngủ đơn giản, gọn gàng, cách trang trí tối giản nhưng mang đậm dấu ấn cá nhân. Những gam màu trung tính chủ đạo, một chiếc giường rộng đặt ngay ngắn giữa phòng, đối diện có bàn học cùng giá sách cao chạm trần.
Tôi chậm rãi bước đến, ánh mắt lướt qua từng hàng sách ngay ngắn trên kệ. Sách giáo khoa lớp 12, tài liệu chuyên ngành khoa học tự nhiên, sách thiên văn học...Và rồi, tôi chợt khựng lại
"Piano sao?"
Giữa những cuốn sách dày nặng, một vài quyển nhạc phổ được đặt riêng biệt. Cảm giác quen thuộc xẹt qua trong đầu, tôi theo bản năng đưa tay chạm vào.
Quả nhiên ngay sau đó, khung ảnh nhỏ đặt trên tủ đầu giường đã chứng thực suy nghĩ của tôi. Tôi nhẹ nhàng cầm lên, trái tim theo đó đập nhanh khó kiểm soát.
Bức ảnh bên trong tôi vô cùng quen thuộc, hiện tại nó vẫn còn nằm ở mục yêu thích trong ablum ảnh của tôi. Chưa từng bị xoá đi.
Là ảnh tôi và Minh.
Trong ảnh tôi cười rạng rỡ, ánh mắt cong lên, má khẽ áp sát vào má Minh bên cạnh. Cậu ấy cũng mỉm cười, đôi mắt sáng lên vẻ dịu dàng. Chúng tôi của lúc ấy, đều rất hạnh phúc...
Tôi chậm rãi quay đầu, đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lần nữa. Không cần ai nói, tôi cũng hiểu, đây chính là phòng ngủ của Minh.
Bỗng dưng, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, bước chân lộn xộn vọng lên từ cầu thang. Cùng lúc đó cánh cửa sau lưng tôi mở ra, tôi thấy Nam, bạn thân của Minh, đang dìu cậu vào phòng. Ngoài cửa còn một số người khác nhao nhao đòi đưa Minh đi uống tiếp.
Nam nhíu mày, ngăn lại nói: "Nó say lắm rồi! Tha cho nó đi!"
Trong phòng thoang thoảng mùi bia, khá nặng, chứng tỏ người đang say kia uống rất nhiều. Nam đặt cậu lên giường, kéo chăn đắp lên liền nhanh chóng theo đám bạn rời đi.
Cánh cửa đóng lại, cắt đứt mọi âm thanh huyên náo bên ngoài. Để người trong phòng được yên tĩnh nghỉ ngơi. Tôi lại gần quan sát cậu, khuôn mặt quen thuộc dưới ánh đèn yếu ớt trông có chút nhợt nhạt, hơi thở còn phảng phất mùi cồn. Một Minh như thế này tôi chưa từng thấy trước đây.
Tôi không kiềm chế được mà khẽ than trách: "Sao anh uống nhiều thế?"
Ai ngờ người đang bất tỉnh trên giường bỗng dưng có động tĩnh. Hàng mi dài khẽ run lên, cậu từ từ mở mắt ra. Tôi khẽ giật mình lùi về sau, theo phản xạ tránh đi sợ cậu nhìn thấy mình.
Tôi thế mà quên mất. Tôi giờ là hồn ma, không ai nhìn thấy tôi cả.
Minh mở mắt ra nhưng không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm trần nhà. Ánh mắt cậu trống rỗng như thể đang chìm trong một thế giới khác.
Tôi đứng ở bên cạnh, chăm chú nhìn cậu. Và cũng chính vì thế mà tôi đã nhìn thấy...
Một giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra từ khoé mắt cậu. Chậm rãi, nó men theo gò má rồi thấm ướt gối, tạo thành một vệt tối loang lổ trên nền vải màu xám.
Tôi sửng sốt, tim nhói lên đến đau đớn. Tự dưng thấy đau quá! Hơi thở tôi trở lên dồn dập, khó tin nhìn Minh nằm khóc trên giường. Cậu úp mặt vào gối, tôi thấy vai cậu run lên, tiếng khóc dồn nén khe khẽ truyền đến tai tôi.
Tôi ngồi xuống bên giường, giơ tay lên đặt lên bờ vai cậu, tôi muốn vỗ về, an ủi nhưng không thể. Tay liên tục xuyên qua cơ thể Minh, nhưng tôi không rời đi. Tôi cứ thế ngồi đó, lặng lẽ nhìn Minh khóc.
Một lúc sau, Minh bình tĩnh lại, cậu không khóc nữa. Minh chậm rãi ngồi dậy, xuyên qua tôi xuống giường. Tôi lặng lẽ theo sát cậu, thấy cậu đến bên tủ đầu giường, hai tay thận trọng cầm lấy bức ảnh của chúng tôi.
Minh không quay lại giường nữa, cậu ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, khoanh chân lại, bên tay cầm khung ảnh thất thần nhìn. Nhìn hồi lâu Minh lại giơ tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt cười tươi của tôi qua lớp kính trong suốt.
Thật lâu sau, tôi lại thấy một giọt nước nặng nề rơi xuống mặt kính, vỡ tan ngay trên khuôn mặt tôi. Minh nhẹ nhàng dùng tay lau đi, ánh mắt cậu thất thần mà bi thương.
Minh chưa từng là một người thích khóc. Cậu đã đau thế nào chứ?
Lúc này, tôi chợt nhận ra, câu nói ngày hôm đó của Minh là thật.
Cậu nói "Mãi mãi là Minh mà mày biết!". Minh sẽ luôn như vậy, cậu hướng về phía tôi vô điều kiện, sẽ luôn vẹn nguyên như lúc đầu.
Sau tất cả, người thay đổi có lẽ là chính tôi.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc mãnh liệt đến mức gần như tràn ra khỏi lồng ngực.
"Nếu có thể được ôm Minh thì tốt quá..."
Tôi ngồi đối diện Minh, lặng lẽ tiến lại gần. Trong khoảnh khắc Minh ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. Tôi có cảm giác hiện tại tôi đã trở lại làm Dương Anh, tôi có thể ôm lấy cậu.
Và trên thực tế, tôi đã làm thế. Tôi quỳ xuống, dang tay, nhẹ nhàng ôm lấy Minh. Tôi bất ngờ cảm nhận được hơi ấm của cậu, cơ thể không bị xuyên qua nữa.
Có lẽ, tôi đã vượt qua giới hạn của một linh hồn. Lần này, tôi thật sự đã ôm cậu, dù rằng Minh không hề cảm nhận được...
Tôi mỉm cười, ánh mắt mơ hồ dưới làn nước mắt. Mắt khẽ nhắm lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào chiếc áo phông cậu đang mặc. Được ôm thôi, là quá đủ với tôi rồi.
Tôi nhẹ nhàng buông Minh ra, lặng lẽ nhìn gương mặt cậu lần cuối cùng.
Kết thúc rồi...
Mọi thứ biến mất. Không còn ba chiếc gương vỡ kì lạ. Không còn những cơn gió mạnh mẽ bất thường hay những cơn đau đầu dữ dội.
Chỉ còn lại Dương Anh nằm trên giường bệnh. Tiếng máy đo nhịp tim phát ra chậm dần, căn phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ. Nắng từ cửa sổ hắt vào nhu hòa đi phần nào sự nhợt nhạt của cô. Trên môi nở nụ cười mỉm, gương mặt cũng thanh thản vô cùng. Dương Anh đã được toại nguyện, cuộc đời cô không còn hối tiếc...
Dương Anh mất vào năm cô hai mươi hai tuổi. Ngày hôm đó là một ngày hè đầy nắng, không ai nghĩ cô gái mỉm cười nằm trên giường bệnh đó lại chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Gió hè nhẹ nhàng ghé thăm làm tung bay tấm rèm trắng tinh bên cạnh tủ đầy giường. Cũng làm lay động ba bức thư nhỏ nhắn nằm trên đó...
-
Ngày 22/02/2025.
HOÀN TOÀN VĂN.
Xanh&Biển: Là một truyện ngắn hơn 10.000 chữ nhưng mình đã rất tâm huyết để hoàn thành. Rất mong "Ba chiếc gương" sẽ được mọi người yêu thích và ủng hộ. Ui! Cũng không biết nói gì lúc kết thúc, mình sẽ không tạm biệt, vì nếu mọi người có hứng thú với văn phong của mình, thì sẽ còn gặp lại mình rất nhiều trong các câu chuyện khác. Vậy thì, trang cuối cùng của "Ba chiếc gương", Xanh&Biển cảm ơn rất nhiều vì các bạn đã đến và đọc, mong là về sau, sẽ luôn có mọi người đồng hành bên cạnh!
Hành trình của Dương Anh đã đóng lại, Dương Anh tạm biệt mọi người nhé, trân trọng!💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top