Chương 4: Mãi mãi là Minh mà mày biết!

Trước mặt tôi vẫn là ba chiếc gương vỡ.

Tôi hít thở thật sâu, khóe mặt đỏ hoe nhìn chiếc gương cuối cùng. Có lẽ tôi biết được mình sắp đi đâu và sẽ gặp ai. Gương sáng lên thôi thúc tôi bước đến.

Lần này không có tiếng gọi quen thuộc, cũng không có nguồn lực mạnh mẽ kéo tôi đi. Nó chỉ đơn thuần phát ra ánh sáng, nhưng lại thu hút tôi tiến gần đến lạ.Trong vô thức, tôi tình nguyện bước vào. Ánh sáng bao bọc lấy tôi, nhẹ nhàng đưa tôi đi.

Trước khi thị giác cảm nhận được, tôi đã nghe thấy tiếng đàn piano quen thuộc vang lên. Giai điệu ấy nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí, đánh thức mọi giác quan. Tôi mở bừng mắt—xung quanh rực rỡ trong ánh đèn ấm áp, mùi cà phê thoang thoảng vương vấn trong không khí, nhẹ nhàng lướt qua khoang mũi. Tiếng đàn vẫn vang vọng bên tai, giai điệu buồn chậm rãi, tôi rất quen thuộc, thậm chí đây cũng là bài mà năm đó tôi rất thích—"Tháng tư là lời nói dối của em" của Hà Anh Tuấn.

Tôi không kiềm được mà quay đầu lại. Tôi biết. Người đang đàn khúc nhạc này ở ngay sau lưng tôi.

Người đàn là một thiếu niên. Cậu ấy mặc áo phông trắng, dáng vẻ sạch sẽ, trong trẻo. Tóc cắt ngắn gọn gàng, dưới ánh đèn ấm áp những ngón tay lướt trên phím đàn nhanh như gió.

Không cần nhìn lại thì tôi vẫn luôn khắc ghi dáng vẻ ngày hôm ấy của cậu. Bên ngoài có người bước vào, chiếc chuông đặt ở cửa ra vào khẽ rung lên. Như đánh vào lòng tôi một tiếng chuông cảnh tỉnh lớn. Là "tôi" đã đến. Mọi đau khổ, bi thương, hối tiếc sau này bắt đầu ở một khoảnh khắc này.

Dương Anh bước vào quán, tối nay là ca làm của cô. Đây là quán cà phê mà cô làm thêm trong kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp 12. Hôm nay, không khí nơi đây vắng lặng lạ thường, chỉ còn tiếng đàn piano vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Cô nhanh chóng thay tạp dề, chào tạm biệt bạn làm ca trước rồi bắt đầu công việc của mình. Một nhóm khách mới bước vào, Dương Anh tiến đến ghi order. Khi cô vừa hoàn thành xong, tiếng đàn cũng dừng lại.

Thiếu niên kia đứng dậy, chậm rãi quay về bàn của mình, Dương Anh thấy được mặt cậu. Là một anh chàng đẹp trai, trên môi nở nụ cười tươi.

Dương Anh khẽ chớp chớp mắt, kiềm chế không nhìn về phía đó nữa. Cô hít một hơi thật nhẹ, tập trung vào công việc, bắt đầu pha chế những ly nước vừa được gọi.

"Cho tôi thanh toán ạ!"

Đằng sau vang lên giọng nói trầm khàn dễ nghe, Dương Anh vội lau tay quay lại thanh toán cho vị khách này. Bất ngờ người đến là thiếu niên vừa rồi, bên cạnh còn có bạn của cậu.

Dương Anh khẽ nói: "Một Bạc xỉu, một Hồng trà sữa, của anh hết tám mươi năm nghìn ạ!"

Trước mắt cô, một bàn tay xuất hiện, da trắng làm nổi rõ đường mạch máu xanh nhạt. Hai ngón tay khẽ cầm tờ tiền một trăm nghìn, động tác vừa dứt khoát vừa nhẹ nhàng. Trong không khí thoang thoảng hương quýt dịu nhẹ, Dương Anh bất giác cất tiếng:

"Mùi quýt..."

Nhận ra mình vừa lỡ lời, cô lập tức ngẩng đầu lên. Thiếu niên trước mặt hơi sững lại, bàn tay còn lại khẽ chạm vào mũi, có vẻ hơi ngại ngùng, rồi chậm rãi lên tiếng:

"À, vừa nãy tôi bóc quýt..." Nói rồi cậu phe phẩy tờ tiền trong tay, nhướng mày hỏi:

"Không thu tiền hả?"

Dương Anh giật mình, vội vàng đưa hai tay nhận lấy: "Có chứ, anh đợi xíu ạ!"

Nhanh chóng lấy tiền thừa, cô cúi nhẹ đầu, đưa cho cậu nói: "Vừa rồi thật xin lỗi! Tiền thừa đây ạ!"

Thiếu niên chỉ khẽ cười, tỏ vẻ không có gì rồi rời đi cùng với bạn của mình.

Tôi lặng lẽ dựa vào quầy thu ngân quan sát qua lại. Sau khi thiếu niên rời đi, tôi thấy chính mình nhìn chằm chằm cậu, trong đáy mắt thấp thoáng rung động.

"Hóa ra thích sớm thế à...?" Tôi khẽ lẩm bẩm, chân thì bất giác đi theo cậu ra ngoài.

Cậu ấy, chính là Nhật Minh. Trong trường không ai rõ chúng tôi quen biết nhau thế nào. Vì dường như giữa chúng tôi, không tồn tại một chút mối liên quan nào. Về sau khi bắt đầu khai giảng lớp 12, Minh chuyển đến trường tôi. Cậu ấy học ở lớp đầu khối tự nhiên, còn tôi, lại thuộc lớp đầu xã hội...

Khi xuyên qua cánh cửa ra ngoài, tôi cảm giác có một cơn gió lướt qua tôi. Thị giác bị che khuất, Minh biến mất, cảnh tượng bên ngoài cũng thay đổi.

Tôi bất ngờ, dường như cơn gió đã trở nên nhẹ nhàng hơn, đầu cũng không còn đau khi bị kéo đi nữa.

Chỉ là, sự bình tĩnh của tôi chẳng kéo dài lâu, nhanh chóng bị nỗi bàng hoàng thay thế. Tôi nhận ra mình lại đang đứng trong căn phòng vệ sinh tối tăm nọ. Mặc dù đã buông bỏ, nhưng trong tiềm thức, nơi này vẫn để lại dấu ấn sâu sắc trong tôi. Sự thật chứng minh, tôi đã nín thở trong mấy giây.

Chuyện gì đang xảy ra? Sao tôi lại quay về đây? Tôi nhìn xuống dưới chân mình, nước lênh láng phản chiếu trần nhà, tôi nhìn chăm chú. Không phản chiếu hình bóng tôi nhỉ? Thế là phải rồi! Tôi là hồn ma mà!

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Tôi quay lại nhìn, trực tiếp đối diện với gương mặt lo lắng của Minh. Cậu thở gấp, lồng ngực phập phồng, trên trán lấm tấm mồ hôi, mặc dù giờ đang là mùa đông.

Minh đối diện với tôi, tôi chăm chú nhìn gương mặt cậu, theo bản năng, tôi giơ tay lên như muốn chạm đến cậu, nhưng rồi...Minh chạy xuyên qua tôi.

Tôi khẽ buông tay xuống, lặng lẽ quay người lại. Tôi thấy Minh liên tục gõ vào các cửa nhà vệ sinh, giọng cậu lo lắng gọi: "Dương Anh, mày ở trong đó không?"

Nhưng không có ai đáp lại. Tôi biết người trong căn phòng cuối kia sẽ không trả lời, dù là có nghe thấy. "Tôi" lúc đó đã tự nhốt chính mình lại.

Sau khi kiểm tra hết phòng bên trên, Minh dừng lại trước căn phòng cuối cùng, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa. Thành công tìm thấy "tôi".

Minh nhìn thấy Dương Anh ngồi ôm mình sau cánh cửa, mắt cô vô hồn, gương mặt cũng bình tĩnh đến lo sợ. Tim cậu cũng chính là dừng ở một khắc này. Đôi đồng tử cậu rung lên từng đợt, bàn tay đang nắm chặt cũng hơi run. Như sợ làm cô giật mình, Minh khẽ ngồi xuống, ngập ngừng hỏi:

"Tao...đến muộn rồi sao...?" Giọng cậu trầm thấp nhưng không giấu nổi sự hoảng loạn. Nhìn Dương Anh như này có chút đáng sợ.

Dương Anh khẽ đảo mắt nhìn về phía cậu. Cô hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Mày cũng sẽ thay đổi à?" Ánh mắt cô kiên định, nhưng không chứa chấp chút cảm xúc nào. Dường như Minh có trả lời hay không cũng không quan trọng.

Nhưng Minh biết, nó quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Cậu mím môi, nỗi lo lắng trong lòng nhanh chóng bị đè nén lại. Giọng cậu trở lên bình tĩnh hơn bao giờ hết, dùng sự nghiêm túc của mình trấn an Dương Anh:

"Tao không thay đổi! Mãi mãi là Minh mà mày biết!"

"Mãi mãi là Minh mà mày biết!", "Mãi mãi là Minh mà mày biết!" câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Dương Anh.

Minh giơ tay xoa đầu Dương Anh, nhẹ nhàng nói: "Về thôi..."

Cậu đỡ Dương Anh dậy, đôi chân tê cứng khiến cô lảo đảo. Thấy vậy, Minh vội cúi người xuống, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô, cậu quay lại nhìn Dương Anh, ánh mắt kiên định: "Để tao cõng mày về!"

Tay cậu nhẹ nhàng kéo chân Dương Anh lại gần, thôi thúc cô tiến lên. Minh đây là muốn cô tiến về phía cậu...

Minh vững vàng cõng Dương Anh trên lưng mà đứng lên. Má cô áp vào cổ cậu, hơi ấm từ da thịt truyền đến, xua đi chút lạnh lẽo còn đọng lại. Một giọt nước mắt bất giác lăn xuống từ khóe mắt cô. Nước mắt chảy dài trên má, có phần lạnh lẽo rơi xuống hõm cổ Minh, khiến Minh giật mình. Nhưng cậu im lặng, không hỏi gì, cánh tay lặng lẽ siết chặt lấy Dương Anh.

Cảm nhận được cô vùi mặt vào cổ mình, hơi thở cô run rẩy, sự ướt át dán lên cổ, cũng khiến lòng cậu thầm chấn động. Nhưng cậu không dừng lại, vẫn bước đi, từng bước vững vàng đưa cô thoát khỏi căn phòng chật chội, hôi hám và u ám ấy.

Tôi thầm nghĩ, ngày hôm ấy là ngày "tôi" thức tỉnh. Ngày mà một tình bạn xa vời đến không thể cứu vãn. Và cũng là ngày, một tình yêu lặng lẽ bắt đầu!

Nghĩ lại khoảng thời gian sau đó, giữa tôi và Minh dường như có một sự thay đổi rõ rệt. Cậu ấy vẫn xuất hiện bên tôi như trước, nhưng tần suất ngày một nhiều hơn. Minh lặng lẽ bầu bạn với tôi, cậu vẫn nói chuyện với tôi như trước, nhưng ánh mắt lại chú ý đến từng biến đổi nhỏ trong cảm xúc tôi.

Tôi biết, cậu ấy muốn chứng minh rằng lời nói "Mãi mãi là Minh mà mày biết!" không phải lời an ủi bâng quơ, càng không phải hứa hẹn sáo rỗng. Mỗi một hành động của cậu đều khẳng định đó là lời nói được thốt ra từ tận đáy lòng.

Không lâu sau đó, chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ mới. Tôi thích Minh và Minh cũng thích tôi, mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức chẳng ai thấy lạ khi chúng tôi trở thành một đôi.

Nhưng...liệu một người có thật sự sẽ mãi vẹn nguyên như lúc đầu?

Thị giác tôi lại mờ đi, cơn gió xuất hiện muốn đưa tôi đi. Tôi khẽ nhắm mắt lại, vẫn là không có đau đớn, thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top