Chương 1: Thư tình
Tôi tự hỏi trong khoảnh khắc cận kề cái chết con người sẽ nhìn thấy gì? Và tôi...sẽ thấy gì?
Trong bóng tối, tôi bỗng mở to mắt. Ngạc nhiên khi cảm nhận được cơ thể yếu đuối do bệnh tật lâu năm của mình như được sống lại. Tôi khẽ bước đi, giơ bàn tay lên nhưng bóng tối bao trùm khiến mắt tôi không thể nhìn thấy gì cả. Tôi tự hỏi:
"Là...hồi quang phản chiếu sao...?"
Tôi chợt thấy phía trước phát ra một chút ánh sáng. Chân bất giác bước tới, cảm giác thân thể khỏe mạnh khiến tôi thầm vui sướng trong lòng, chân tự giác đi nhanh hơn. Khi đôi mắt dần quen với ánh sáng, tôi nhận ra trước mặt tôi là ba chiếc gương bị vỡ với ba hình thù khác nhau.
Tôi tiến gần hơn để quan sát, bỗng chiếc gương nằm ở vị trí đầu tiên sáng lên. Ánh sáng lay động thu hút tôi lại gần. Trong không gian yên tĩnh kì dị tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong chiếc gương đang phát sáng đó.
"Dương Anh...Dương Anh ơi!"
Tôi thoáng giật mình, tự hỏi bản thân mình đã bao lâu chưa nghe lại giọng nói này?
Cũng đã bốn năm rồi...
Đây là giọng của Chi, bạn thân cũ hồi cấp ba của tôi.
Trong lúc mơ màng, chân tôi khẽ tiến về phía chiếc gương, rồi tôi bước vào trong đó. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng chói lóa bùng lên, mạnh mẽ đến mức như muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận những vệt sáng nhảy múa phía sau mí mắt, lấp lánh như những mảnh vỡ thời gian.
Đến lúc mở mắt ra lần nữa thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Bốn phía phát ra tiếng nói chuyện, cười đùa ồn ào. Tôi lặng lẽ quan sát xung quanh, bất ngờ phát hiện tôi đang đứng giữa sân trường cấp ba từng gắn bó suốt một thời thanh xuân.
Phát hiện này khiến tôi đơ ra một lúc, cũng không nhận ra có vài học sinh đang đi về phía tôi. Đến khi họ đi xuyên qua cơ thể tôi, tôi mới bàng hoàng:
"Mình...chết...rồi sao?"
Tôi đưa tay ra, cố chạm vào bả vai một học sinh vừa đi qua. Nhưng bàn tay tôi chỉ lướt qua như một cơn gió. Lạnh buốt. Cảm giác này...khiến tôi rùng mình. Tôi vẫn đang ngỡ ngàng thì thấy phía trước có hai thân ảnh quen thuộc. Chiếc miệng vẫn chưa kịp khép lại tiếp tục há to lần nữa.
Kia là tôi và Chi mà!
Tôi nhìn chính mình, Dương Anh của bốn năm trước, trên người mặc đồng phục học sinh, gương mặt non nớt, ánh mắt đầy háo hức...Khác hẳn với tôi của hiện tại – một con ma bệnh tật.
Dương Anh và Chi ngày càng đến gần tôi. Tôi khẽ tránh sang một bên dù biết họ sẽ không thể chạm vào tôi.
Đồng thời tôi cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.
Chi hào hứng nói với Dương Anh bằng đôi mắt sáng rực: "Hôm qua cuối cùng tao cũng đủ quyết tâm gửi kết bạn với cậu ấy! Mày đoán xem liệu cậu ấy có chấp nhận không?"
Dương Anh khẽ liếc Chi một cái, nói: "Sao mà tao biết được chứ! Mày còn chả thèm kể cho tao mày thích ai mà!"
Nói xong cô còn khẽ "hứ" một cái nhẹ tênh rồi quay mặt đi, tỏ vẻ bản thân đang giận dỗi.
Chi bên cạnh cười xòa: "Nếu hôm nay cậu ấy chấp nhận, tao sẽ nói cho mày biết!"
Tôi nhìn hai người đi qua, trầm ngâm suy nghĩ lại đoạn thời gian này. Lúc này tôi và Chi vẫn là một đôi bạn thân hòa hợp. Tôi quen Chi vào năm ngoái, lúc đó vì chuyển ban mà Chi chuyển xuống lớp tôi đang học.
Chi là một người khá lạ, thời gian đầu vì không hòa nhập được với mọi người mà Chi gần như bị cô lập trong lớp. Trong một tháng đầu, cuộc sống trên lớp của Chi chỉ xoay quanh việc đến lớp, học và ra về.
Một tháng sau đó, đến thời gian đổi chỗ định kì, đây là quy tắc của lớp tôi, hai tháng bốc thăm ngẫu nhiên đổi chỗ một lần. Tôi trùng hợp bốc trúng bạn cùng bàn là Chi, cũng chính là trong hai tháng cùng bàn này, tôi thành công giúp Chi hòa nhập được với mọi người trong lớp.
Tôi là một đứa hòa đồng, có thể nói là hòa đồng quá mức, hàng xóm láng giềng xa gần gì tôi cũng nói chuyện được. Nên việc giúp Chi không phải việc khó đối với tôi.
Từ đấy, hai đứa chúng tôi cũng dần thân thiết với nhau đến tận bây giờ. Chỉ là không bao lâu sau, tình bạn thân giữa chúng tôi sẽ tan vỡ như bong bóng, vì một người con trai...
Nghĩ đến đây, bỗng xung quanh chỗ tôi đứng nổi lên cơn gió dữ dội. Tiếng gió "phần phật" vang lên khiến đầu tôi đau nhức khó chịu. Tôi đưa hai tay lên bịt tai, mắt mở to nhìn xung quanh, nhưng cơn gió bao quanh thân thể tôi như một lá chắn làm mờ thị giác.
Đến khi nhìn rõ được thì khung cảnh xung quanh tôi đã thay đổi lần nữa.
Lúc này, tôi đang ngồi trên ghế giáo viên trong lớp học. Bàn ghế được xếp gọn gàng, mọi người đã ra về hết. Chỉ còn "tôi" và Chi ngồi đối diện nhau ở một góc lớp. Như một khán giả vô hình, tôi lặng lẽ ngồi đó, xem lại đoạn quá khứ này.
Chi lấy từ trong cặp ra một bức thư phối màu xanh đỏ xen kẽ ra đặt vào tay Dương Anh nói:
"Mày học giỏi văn, thì đọc giúp tao xem viết thế này đã ổn chưa? Đủ làm cảm động người đọc không hihi!"
"Thư tình à?"
"Là thư tình ẩn danh! Hôm nọ tao thấy CLB tình nguyện tổ chức đi đưa thư ẩn danh nhân dịp Noel nên đăng kí một slot đấy!"
Dương Anh vừa cẩn thận mở bức thức ra vừa thần bí nói: "Mày không sợ tao đọc rồi phát tán ra mày là người viết à?"
Chi nhanh chóng bắt lấy tay cô, gương mặt cố tỏ ra hung dữ dọa nạt: "Mày mà nói tao thì tao không thèm chơi với mày nữa đâu!"
Dương Anh liền lườm lại Chi, tay vỗ cái "đốp" lên cánh tay Chi.
"Tình bạn của tao với mày dễ tan vỡ quá ha!"
"Tao trêu mày xíu thôi mà, hì hì! Mau đọc thư giúp tao đi, mai phải đưa rồi ý!" Dưới ánh mắt chờ của Chi, Dương Anh mở bức thứ ra khẽ đọc thành tiếng.
"Hà Nội, đêm Noel 24/12/2020!
Ngoài trời se lạnh, gió khẽ lướt qua mang theo mùi hương của mùa đông. Những ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt đường trong đêm lạnh giá. Lòng tớ cũng như tiết trời hôm nay—vừa có chút lạnh lẽo vì ngại ngùng, vừa có chút ấm áp vì nghĩ đến cậu..."
Đọc đến đây Dương Anh khẽ ngẩng lên cười trêu Chi: "Ê hay nha, hay nha, ngại ngùng ghê..."
Gương mặt Chi đỏ ửng một mảng hai bên má, thúc giục cô mau đọc tiếp.
"Thân gửi: Nhất Minh...Lớp 12a1."
Đọc đến đây Dương Anh bỗng dừng lại, mắt nhìn tên người nhận có chút chói mắt.
"Sao thế? Tao viết sai gì à?" Đối diện Chi lo lắng hỏi.
Dương Anh ngẩng đầu lên nhìn Chi, ngập ngừng hỏi: "Người mày thích là...Nhất Minh à?"
Chi lấy vuốt lại tóc mái, ngại ngùng thừa nhận: "Mày vừa đọc đấy thây, chưa đủ rõ hả!"
"Mà mày biết cậu ấy à?"
Dương Anh lặng lẽ tránh đi ánh mắt của Chi, nhẹ giọng nói: "À, biết chứ, rất nổi tiếng mà."
Chi gật đầu như trống bỏi nhất trí với câu trả lời của Dương Anh: "Cũng đúng! Mà mày mau đọc nốt cho tao đi! Lề mề quá!"
Dương Anh cầm bức thư lên lần nữa đọc tiếp. Chỉ là lần này giọng đọc không còn hào hứng như trước nữa, như có thứ gì nghẹn ở cổ họng, nhưng người đối diện lắng nghe lại vô tình không nhận ra...
"Noel năm nay, tớ muốn viết cho cậu một bức thư, không phải vì bài tập cô giao, mà vì tớ thật sự muốn.
Mùa đông năm nay thật lạnh, nhưng tớ mong rằng khi đọc những dòng này, cậu sẽ cảm thấy một chút ấm áp. Giáng Sinh luôn gắn liền với những điều kỳ diệu, và với tớ, kỳ diệu nhất chính là biết đến cậu..."
Giọng đọc nhẹ nhàng vang vọng khắp lớp học, cũng quanh quẩn nhấn chìm lấy tôi. Thân thể tôi cứng đờ ngồi đó, một lần nữa trải qua cảm giác bất lực này. Nhật Minh, cậu ấy cũng là người mà tôi thích...
Chính vào một khoảnh khắc này, tình bạn giữa chúng tôi đã có vết nứt. Mà vết nứt này xuất phát từ tôi, ông trời đã đưa tôi một bài toán khó, bắt tôi lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu. Mà bài toán này tôi không hề muốn giải!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top