Chap 99

"Rầm..." Tiếng tàu vũ trụ va chạm với mặt đất kéo theo lớp bụi ngập trời. Va chạm trong tàu vũ trụ khiến người bên trong còn đang bị thương không khỏi chóng mặt.

Karma khó khăn mở mắt: "Không sao chứ?"

"Không sao." Kayano mệt mỏi nằm ra sàn.

Bọn họ tìm đến trong kho, tìm đến một vài kính năng lượng duy trì oxi. Sau khi tìm được tọa độ gửi đi cầu cứu, liền xuống tàu.

Bên ngoài, hoàn cảnh thực sự khó coi. Không có cây cỏ, không có mặt trời, chỉ có bão cát và ánh sáng lờ mờ bởi một loại côn trùng không tên phát ra tia sáng tím nhàn nhạt.

Bốn người mò mẫm đi trong ánh sáng mờ mờ như vậy. Khoảng hai phút sau, một chiếc tàu chiến hạ trên hành tinh này, gần sát tàu bọn họ rời đi không lâu.

Roka âm trầm nhìn tàu cứu hộ không còn bóng người, hắn hạ lệnh xuống dưới tìm cho bằng được con mồi. Sau đó một mình đi vào sâu trong hành tinh. Để lại một đám thủ hạ chỉ biết chạy lung tung tìm người. Hành tinh này không lớn, tuy nói là một hành tinh, nhưng thậm chí nó chỉ bằng một tỉnh. Nếu không phải do bão cát thì có thể hoàn toàn bỏ qua trọng lực nhẹ đến mức này.

Đám người Karma lang thang trên hành tinh ngập bão cát, nếu không phải trọng lực thật nhẹ, bọn họ có thể chắc chắn mình nhất định phải chôn thây nơi này.

"Nơi này động, thực vật cũng hiếm, dịch dinh dưỡng chúng ta có cũng chỉ đủ để sinh tồn ở nơi này khoảng hai ngày nữa. Nếu tiếp tục, không bị đám ngoại bang bắn chết cũng là do bị đói chết." Kayano than thở. Bọn họ không phải lần đầu tiên ám sát phải rời khỏi tinh cầu trung tâm. Nhưng điều đó không có nghĩa bất kì hành tinh xa lạ nào trong vũ trụ họ cũng biết cách giải quyết ổn thỏa.

Karma xua tay, men theo lớp đã sần sùi cao đến nửa người mà tìm đến nơi trú ẩn. Ngoài việc tìm được nơi trú ẩn và chờ đợi cứu hộ đến, bọn họ không rõ tiếp tục nên làm gì. Việc này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Trước nhất chính là không rõ trên hành tinh này có không khí hay không, cho dù không có cây xanh, trong vũ trụ có bao nhiêu điều kì lạ vượt ngoài tầm con người, không ai rõ trên hàng tinh xa lạ chỉ toàn bão cát và đá khổng lồ thế này có không khí hay không. Kế đến chính là việc lương thực, dịch dinh dưỡng đã chẳng còn nhiều, nếu thực sự cứu hộ không kịp đến, hoặc bọn họ tìm được thứ gì để ăn ở nơi này, hoặc bọn họ sẽ chết đói. Cuối cùng chính là nguy hiểm rình rập bên ngoài, đám ngoại bang. Rơi vào tay bọn chúng thậm chí còn tủi nhục hơn cả việc chết vì ngu.

"Nơi này!" Itona reo lên. Tay cậu chạm đến một vách động không cao, nhưng rất rộng rãi. Dựa vào ánh sáng lờ mờ của loài côn trùng kì lạ, có thể nhìn thấy sâu trong động rực lên một mảnh xanh lục. Đứng bên ngoài nhìn vào quả thật không khác gì hoàn cảnh vãi cát mịt mờ, nếu không bước vào bên trong, cũng không thể nhìn thấy một mảnh xanh lục kia là gì.

Bốn người đều đồng loạt lộ ra sắc mặt mừng rỡ, vội vã theo tiếng Itona mà đến gần cửa động.

Sau khi chắc chắn không có nguy hiểm mới chậm rãi đi vào. Vào sâu bên trong mới thực sự nhìn rõ mảng xanh lục kia là gì. Đó là một đám côn trùng nhỏ cỡ ngón tay cái người trưởng thành, béo múp míp, trông giống sâu lại tựa hồ không giống. Vì chính có hai đôi cánh bán trong suốt trên lưng, nhìn thoáng qua phần đen bên dưới bụng còn cho rằng đó là chân, không ngờ là chất dịch để chúng trườn qua trườn lại, bất quá cũng không thể di chuyển nhanh, thậm chí so với ốc sên còn có điểm chậm chạp hơn.

"Giống loài gì thế này?" Nagisa kì quái nhìn một đám côn trùng không biết tên bò qua bò lại một góc. Cho dù dường như bất kì loài côn trùng nào trên hành tinh này cũng tự phát sáng, hay vẻ ngoài vô hại đến đáng yêu của chúng vẫn không khiến những người ở đây yên lòng.

Karma lắc đầu, trên những hành tinh xa lạ, chưa kể ngoại bang đang truy bắt thì vẫn có những nguy hiểm không tên rình rập xung quanh. Tựa hồ cậu từng đọ qua giống loài này, nhưng không nhớ rõ tên. Cái cậu nhớ rõ nhất có lẽ chính là nọc độc khi chúng phun ra. Một dạng tơ có thể dài đến năm mét. Tính ăn mòn cực mạnh, ngay cả cơ giáp cũng không tha. Nhưng giống loài này lại cực kì khan hiếm, nếu không với nọc độc của chúng, có khi nào lại không bị bắt vài con về nghiên cứu đâu.

Nhưng trước nhất, chỉ có nơi này được coi là an toàn, hoặc có khả năng thoát khỏi sự truy bắt của đám ngoại bang.

Bốn người nối đuôi nhau rón rén bước vào trong động. Đám sâu này rất chậm chạp, nếu không nhìn kĩ còn thực cho rằng chúng không động đậy, hay một đám thực vật hình thù kì dị. Rất may mắn, dường như một đám sâu này không nhận ra được có kẻ ngoại lai xâm phạm địa bàn của chúng, bốn người an toàn bước vào sâu trong hang động, cũng là nơi có con sâu lớn nhất, tựa hồ là thủ lĩnh đám này.

Itona hơi bĩu môi: "Đám sâu này cũng thật lười, thảo nào con nào con nấy béo múp. Nếu không có độc và dễ bắt, không chừng nướng lên cũng được bữa ngon."

Nagisa: "..."

Kayano bật cười, giờ khắc này vẫn có tâm trí nhắc chuyện ăn uống, tựa hồ chỉ có một tên như Itona mới nói ra được. Karma nhướng cao mày: "Muốn biến bọn chúng thành thức ăn? Vô ý lại vào bụng chúng nó thì sức cũng chẳng có mà rạch bụng chui ra đâu."

Kayano: "..."

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, xen trong đó là tiếng nói trầm đục.

Bốn người căng chặt dây thần kinh, tính cảnh giác lên tới mức cao nhất. Giọng nói này chỉ có của Roka.

"Cái hành tinh này không lớn, bất kể thế nào cũng phải lôi cổ đám chuột nhắt này ra."

Karma cười lạnh đầy giễu cợt, cũng không rốt cuộc kẻ nào mới là chuột nhắt. Một đám ngoại bang vẫn là động vật biến dị đây.

Chẳng lâu lắm, đám ngoại bang thực sự tìm đến được hang động này. Tựa hồ ngay cả Roka cũng không rõ lắm về giống loài đám này. Đám lâu la phía sau vừa nhìn thấy bọn họ đứng trong cùng hang động thì vui sướng reo lên. Không hề để ý đến mày Roka nhăn lại càng sâu.

Đám sâu bò lồm cồm đột ngột dựng lên trên người những gai đen gai mắt, có cái dài đến 30 cm, đặt trên đám sâu cả thân chỉ dài khoảng 5cm thế này có chút dọa người.

"Suy nghĩ của đám ngoại bang: "Tìm được mấy con chuột nhắt rồi! Còn kèm theo quà tặng múp míp nữa, chẹp chẹp trông thật ngon quá đi.(๑✧∀✧๑)"

Đôi lời: Thật xin lỗi để mọi người đợi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top