Chap 98

"Ngài Roka..." Hầu bàn sợ hãi nhìn người trước mặt, một thân cơ bắp tản mát ra khí thế chèn ép. Roka là kẻ duy nhất không phải động vật biến dị mà thành, huyết mạch của hắn thuần túy là dòng máu nhân loại, nhưng lại không rõ lí do vì sao hắn lựa chọn phản bội nhân loại.

Roka đưa ánh mắt khắp toàn trường, hắn nhìn những kẻ trước đó còn nói cười vui vẻ, một bộ dáng học tập quý tộc nhân loại, hiện giờ vẻ mặt khúm núm sợ hãi đứng trước mặt hắn: "Những người còn lại đâu?"

Mọi người đều biết "những người" mà hắn nói là những kẻ đứng đầu. Nhưng sự thực đúng là không ai biết bọn họ đã đi đâu. Nhìn vẻ mặt càng ngày càng trở nên lạnh lùng của Roka, có nhiều kẻ đã sớm muốn ngất đi. Khí thế của hắn, khiến nhiều kẻ cho rằng thực sự đang đối mặt với tử thần. Cảm giác này khiến bọn hắn vừa kinh sợ, vừa nhục nhã lại có chút vui mừng. Kinh sợ trước khí thế của một người lại chấn nhiếp toàn trường. Nhục nhã khi Roka lại mang trong mình huyết mạch nhân loại, trong khi bọn họ lại sợ hãi hắn. Vui mừng vì Roka đầu quân cho ngoại bang mà không tiếp tục giúp đỡ cho đế quốc.

Nhưng tâm trạng phức tạp này cũng không kéo dài được lâu. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên.

"Chuẩn bị tàu vũ trụ."

Mệnh kệnh được hạ xuống, những kẻ bên dưới vội vàng chấp hành. Roka nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lóe lên tia sáng kì dị.

===

"Ít nhất thì cũng giết gọn ba tên, còn lại cũng chỉ có bốn tên chỉ huy ngoại bang. Phần thắng của đế quốc sẽ lớn hơn." Itona vừa để Nagisa băng bó cho mình, vừa ngồi lại tổng kết.

Cho dù bọn họ người thương nặng người thương nhẹ, nhưng kết quả quả thật không tồi. Nếu không nhất định tâm trạng không tốt được như vậy, một chuyến thăm dò vào lòng địch thế này, nếu không phải ỷ vào thân thể được huấn luyện cấp độ cao, thêm vào tinh thần lực siêu cường thì bọn họ đã sớm chống không nổi trường kì chiến đấu.

Đúng lúc này, chuông báo chợt vang lên, không khỏi khiến người ở đây giật mình. Karma đi đến phòng điểu khiển. Nhìn vẻ mặt khó ở của Kayano, cậu bước đến gần, nói:

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện rất lớn đó." Cô không kịp lau mồ hôi, ngón tay lướt qua phím điều khiển với tốc độ cực nhanh: "Có tàu vũ trụ theo đuôi chúng ta, là của ngoại bang."

"Ngoại bang?" Karma nhíu mày: "Chẳng lẽ là của Roka đuổi theo?"

Kayano gật đầu: "Khả năng đó rất cao. Dù sao chúng ta đến rồi đi đều không bị phát hiện, chỉ có tên cuồng chiến biến thái kia mới nhạy bén như thế. Chết tiệt, vậy mà lại đầu quân cho luc ngoại bang, phản bội đồng tộc của mình."

Karma trầm mặc. Nếu Roka thực sự ở lại đế quốc, khẳng định khả năng của năm sô thua kém Asano. Thế nhưng  hắn lại làm ra hành động khiến toàn nhân loại phải phỉ nhổ và cực độ thất vọng.

Tàu vũ trụ phía sau đang dần ép sát, Kayano không tiện tiếp tục nói chuyện, cô chăm chú nhìn màn hình giả tưởng lơ lửng, ngón tay lướt nhanh trên phím.

"Không xong rồi, bọn chúng muốn tấn công."

Tàu vũ trụ của bọn họ đi không phải tàu chiến, cũng bởi thời gian gấp gáp, chỉ vội vàng lấy tàu cứu hộ. Hiện giờ nếu thực sự dính đòn công kích của tàu chiến tiêu chuẩn, bọn họ thật phải táng mạng trong chốn vũ trụ này.

Nagisa cùng Itona nhanh chóng đi qua.

"Mẹ kiếp, con chó trung thành với ngoại bang hiện giờ lại muốn tàn sát đồng tộc." Ánh mắt Itona phẫn hận nhìn chăm chăm tàu chiến phía sau qua màn hình.

Nagisa khẽ lắc đầu: "Không có kết quả, tiếp tục thế này, chúng ta phải chết không nghi ngờ."

Karma thở một hơi dài: "Giờ phút này chỉ có cách tự mình cứu lấy mình. Không thể ngồi chờ chết được. Kayano, khởi động tìm kiếm tọa độ hành tinh. Chỉ còn cách thực hiện bước nhảy không gian để tránh thoát truy sát của ngoại bang. Sau đó tìm cách liên lạc về đế quốc."

Kayano gật đầu. Không khí trong tàu nặng nề đến muốn cô đọng.

===

"Liên lạc được chưa?" Vẻ mặt Asano không dễ nhìn, khí trời vốn âm u, vẻ mặt anh thậm chí còn đáng sợ hơn thế.

Tình báo viên nơm nớp lo sợ: "Tướng quân, vẫn chưa."

Nháy mắt khuôn mặt lạnh băng cùng đôi mắt thẻ đinh hương trầm xuống không ít: "Tiếp tục tìm kiếm tọa độ. Chuẩn bị tàu vũ trụ, hai tiếng nữa xuất phát."

Không để tâm đến vẻ mặt hoảng hốt của tình báo viên, Asano bước vội ra khỏi phòng, trở về nhà.

Vừa bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của hai đứa nhỏ. Ánh mắt anh hiện lên một mạt yêu thương cùng u sầu.

"Mẹ."

Ayako vừa ngước mắt liền nhìn thấy con trai liên tục mấy ngày không ngừng nghỉ tiếp kiếm tọa độ tàu vũ trụ kia, đã gầy đi không ít, bộ dáng tiều tụy, trong lòng lại đau đớn. Bà vẫy tay kêu anh ngồi xuống bên cạnh.

"Nghỉ ngơi một chút đi. Karma trở về cũng sẽ không vui khi thấy bộ dâng con thế này."

Asano lắc đầu: "Không tìm được Karma, con không an tâm. Mẹ, mẹ cũng biết bọn họ xông vào lòng địch như thế nguy hiểm chừng nào. Cho dù là ám sát, cũng là ám sát người đứng đầu. Bọn họ có thể giết chết lũ ô hợp ngoại bang. Nhưng có Roka ở, hắn sẽ dễ dàng để cấp dưới bị giết dưới mắt hắn sao?"

Viền mắt Ayako đỏ lên, bà thở dài.

"Chiến tranh là mất mát và đau thương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top