Chap 96
"Tatoo đại nhân, không xong rồi, ngân hàng bị khủng bố!"
Tatoo giận dữ ném ly xuống đất. Tiếng ly giữ vang lên chói tai: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra! Ngân hàng nào?!"
Người bên kia màn hình giả tưởng run run trả lời: "Ngân hàng G.H."
Hai mắt Tatoo trợn trừng, ngân hàng G.H là ngân hàng trung tâm tiền bạc của gã. Nếu mất đi ngân hàng này, số lượng lớn tiền bạc của gã sẽ như lũ cuốn mà đi.
"Sao lại bị khủng bố, tao nuôi bọn mày làm chó cảnh à!" Nói xong gã tức giận vội vã chạy đến G.H.
Cách đó không xa, Karma đứng cạnh Kayano khẽ cười.
===
"Bọn mày làm cái gì?" Tatoo đập mạnh xuống đầu của một người bên cạnh. Người này vẫn đứng vững, Tatoo không có mấy sức lực, chỉ mới chạy đến đây đã thở hồng hộc nên đòn đánh của gã chẳng có chút uy hiếp nào.
Những vệ sĩ đứng trước gã im lặng. Bên trong ngân hàng, một người mặc đồ đen bịt mặt gõ gõ cây súng lớn trên mặt bàn, ung dung nhìn Tatoo chậm rãi bước vào.
"Mày có biết tao là ai không? Chó ngoan không cản đường, mau chóng để tiền lại rồi cút khỏi đây." Tatoo nhìn trong ngân hàng bị súng làm loạn một trận rối bời, trong lòng một trận lửa giận bốc lên cuồn cuộn.
Người mặc đồ đen nở nụ cười quái dị, tay khẽ bóp cò súng, viên đạn bay đi sượt qua gò mã Tatoo. Gã run cầm cập khụy đầu gối xuống. Ai mà ngờ được trong khi một đám người phía sau gã cũng đang cầm súng, lại không kịp đề phòng khi kẻ nọ bóp cò. Thậm chí một câu cũng không nói, để lại cho bọn họ nghi hoặc cùng sợ hãi trước kẻ điên.
"Mày... Muốn cái gì đây?!"
Người mặc đồ đen hất cằm về phía nhân viên ngân hàng đang run run bỏ tiền vào từng cái vali lớn. Chúng được xếp thành từng chồng từng chồng cao ngất: "Tao sẽ gọi đồng bọn đến lấy đồ, mày cút qua một bên, cho dù cả đám vô dụng phía sau mày có nã súng liên tiếp cũng chẳng làm gì được tao. Mỗi cái vali kia đều được cài thuốc nổ. Mày hiểu mà haha."
Tatoo đổ mồ hôi lạnh: "Mày... nhất định phải lấy hết tiền hay sao!?"
"Có khi còn phải ghé qua mấy ngân hàng con của mày nữa. Nói chung cứ là tiền của mày thì tao không ngại lấy đâu."
Không hiểu rõ động cơ của người mặc áo đen kia, nhưng gã lại cảm thấy nguy cơ tràn ngập. Cảm giác tử vọng đột ngột đến thật gần, thật gần.
"Bắn! Bắn cho tao mẹ kiếp!" Gã hét lớn, linh cảm cho gã nguy cơ tử vong mà gã sợ hãi nhất.
Thế nhưng ngay khi những người xung quanh còn chưa kịp chấp hành mệnh lệnh, thì một người đứng ngay gần gã đã rút con dao găm ở thắt lưng xuyên thủng qua cổ họng gã. Người áo đen đứng phía trước nhấc lên súng ngắn xử gọn những kẻ muốn nhào lên. Đám người đi theo Tatoo này không nhiều, hai người họ không hẳn không bị thương. Chỉ là vết thương ngoài không đáng chú ý.
Lột đi lớp da người của Tatoo, bên dưới là xác một con gián lớn đang bốc mùi. Người mặc áo đen không ai khác là Itona lập tức vịn tường nôn. Nagisa bất đắc dĩ nhìn cậu, cho một mồi lửa đốt trụi con quái vật gớm ghiếc.
"Đây là biểu hiện có thai rồi hả?" Nagisa tủm tỉm cười.
Ánh mắt Itona trầm xuống, lia về phía người kia: "Cút! Vớ vẩn."
Trong ngân hàng ngập máu lại có tiếng cười vui vẻ thoải mái, có chút quái dị...
===
"Sao rồi?" Karma đưa mắt nhìn Itona và Nagisa vừa trở lại.
"Ổn rồi." Nagisa khẽ cười: "Vấn đề còn ở chỗ Enjami, không có biểu hiện gì đáng chú ý, cũng không có sở thích gì đặc biệt."
Kayano vứt mẩu thuốc xuống đất: "Vậy thì cứ trực tiếp áp sát cận chiến là được rồi. Như cái cách mà chúng ta bao vây con mồi rồi giết chết."
Itona nói: "Thời gian không có nhiều, nếu để quá lâu nhất định sẽ lỡ mất thời gian trở lại tinh cầu trung tâm."
"Được rồi, đi thôi." Karma trầm ngâm đứng lên.
Trong màn đêm có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu biến số, không ai biết rõ hay lường trước được.
===
"Khi nào tiến công?" Touki kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kanji.
Kanji xoa xoa thái dương đau nhức thở dài: "Rất gấp, chỉ chừng hai tuần nữa."
"Sao lại vội vã như vậy?" Touki ngẩn người.
"Vì ngoại bang đã rục rịch có ý tấn công rồi. Bọn chúng đã chuẩn bị xong từ lâu, bây giờ có lẽ chỉ chờ đám cầm đầu tụ họp để bắt đầu tấn công A.T."
Nhìn Kanji ngả người trên ghế, mấy ngày nay hiển nhiên những tướng quân của các binh đoàn là người chịu áp lực nặng nề nhất. Anh chỉ mới tiếp nhận chức vụ không lâu, dù sao trước kia nằm vùng ở S.L. Nhưng Kanji thì khác, hắn trực tiếp chỉ huy cả binh đoàn sánh ngang với binh đoàn A của Asano, còn đặc biệt chuẩn bị tiên phong. Nói không mệt mỏi quả thực giả dối không tưởng.
"Mệt lắm sao?" Touki đứng lên, vòng ra sau ghế Kanji, nhẹ tay xoa bóp thái dương cho hắn.
Khóe môi hắn khẽ cong lên: "Ừ."
Bất kể là trước chiến tranh có áp lực gay gắt thế nào, ít nhất vẫn luôn có một người bên cạnh chia sẻ, thì dù trong hoàn cảnh nào cũng cảm thấy hạnh phúc.
"Hạnh phúc chẳng phải thứ gì cao sang, mà đơn giản là điều khiến bản thân an lòng, thoải mái, bình yên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top