Chap 95
Kayano kéo kéo áo trễ thêm chút nữa, treo trên bờ vai non mịn. Cảm tưởng như bất kì gã đàn ông nào, chỉ cần không bất lực nhất định sẽ bất chấp tất cả mà nhào lên. Cô nàng ngáp một cái thật dài, khóe mắt nhìn qua Karma, nở một nụ cười mờ ám: "Xem kìa, nếu Asano thấy dáng vẻ của cậu, có phải sẽ vác bao đóng gói cậu về nhà không hả." Bày ra dáng vẻ câu dẫn như vậy, cho dù làm nhiệm vụ thì vị tướng quân nào đó vẫn sẽ đen mặt được chứ?
Cài nốt khuy áo cuối cùng, Karma đưa mắt nhìn đôi mắt xanh ngọc đối diện, vô cùng vô lương tâm nở nụ cười: "Có lẽ. Bất quá Gakushuu cũng không có ở đây." Cậu mặc rất đơn giản, áo vest trắng, quần tây ôm lấy cặp chân thon dài càng tôn lên dáng vẻ cao ngất. Tiếc là vẻ đơn giản nhưng cấm dục thế này lại khiến người ta muốn chinh phục nhiều hơn là dáng vẻ lả lơi câu dẫn.
"Đi thôi." Karma bước ra khỏi phòng, thản nhiên kéo theo Kayano vào căn phòng 109 cách đó không xa. Những người khác nhìn lướt qua đều không nhận ra họ nhưng bất kể gương mặt hay khí chất đều khiến kẻ khác không dám nghi ngờ.
Trong phòng ngồi khoảng bốn đến năm người. Có thể khẳng định hoàn toàn là nhân loại thuần huyết, không phải lũ quái vật đội lớp da người như lũ ngoại bang. Nam thanh nữ tú đều có. Có người khóc sướt mướt, có người tức giận, cũng có người lộ ra vẻ mặt bất lực tuyệt vọng. Thấy Karma và Kayano bước vào, một trong số đó nghi hoặc ngẩng đầu.
"Giống các người." Kayano nhún vai thản nhiên, thấy được nét bất ngờ lướt qua vẻ mặt họ, cô ngồi xuống cạnh giường, đem rượu rót ra ly, chậm rãi thưởng thức. Khác xa với dáng vẻ những kẻ còn lại, khiến người ta không sao liên tưởng đến câu nói của cô. Giống với bọn họ rốt cuộc là ý nào.
Là cùng là nhân loại thuần huyết hay cùng bị mang tới đây hầu hạ cho tên quái vật kia. Hay là bao gồm cả hai? Vậy tại sao lại thản nhiên đối mặt với những gì chuẩn bị xảy ra như thế?
"Róc rách..." Tiếng nước chảy trong nhà tắm cuối cùng cũng ngừng lại. Kitaji bước ra ngòi, bên môi còn treo nụ cười đáng khinh bỉ.
Nhìn đến Karma và Kayano, gã nhíu mày, lớn tiếng hỏi: "Hai kẻ này là ai? Vừa rồi bọn chúng không có trong đám này!" Những người còn lại run run ôm lấy nhau ngồi lại một góc. Kayano thở dài, cô nhấc tà váy dài thướt tha lên, tháo ra đôi giày cao gót xinh đẹp, nụ cười mị hoặc trên môi lướt đến bên gã.
Cô ngửa cổ uống hết ly rượu, để mặc những giọt rượu đỏ tràn khỏi khóe môi chảy xuống cần cổ trắng nõn. Kayano liếm hương cay cay trên môi, mềm mại ôm lấy gã: "Kitaji đại nhân, tôi và cậu ấy là vật phẩm đặc biệt, được huấn luyến cũng là vì chuyện này, được đưa đến đây cũng là vì chuyện này cùng với ngài. Tatoo đại nhân lo lắng đám người yếu ớt kia không thể thỏa mãn được ngài."
Karma kéo kéo khóe môi nở nụ cười nhạt: "Tatoo đại nhân biết rõ khả năng của ngài mà." Cậu đứng thẳng người, hơi cúi đầu: "Hãy để chúng tôi được phục vụ ngài trước khi ngài xử lí những con mồi dơ bẩn này."
Kitaji không ngờ còn có một mục này, nhìn cô gái còn đang cười quyến rũ đu trên người mình, cách đó không xa lại là một người đẹp cấm dục trong bộ đồ trắng thuần khiết, như muốn người khác đến hung hăng làm, lại ngượng ngùng không muốn nói lên tiếng cầu xin. Dục vọng của gã rục rịch không thôi. Gã vội vàng nhấc bổng Kayano đè lên giường. Một tay thuận tiện ôm eo Karma kéo xuống. Một đen một trắng trên giường đối lập là thế lại khiến gã không kìm được mà muốn trầm mê. Cực phẩm nha! Trong suy nghĩ của Kitaji, Tatoo làm rất tốt, vô cùng tốt. Hơi thở của gã lướt trên từng tấc da thịt, Karma nhịn xuống suy nghĩ muốn lập tức xẻ thịt tên quái vật này ra. Im lặng ra hiệu cho một người dưới giường tắt điện.
Đèn vừa tắt, mọi thức chìm vào bóng tối. Kitaji liền chỉ dựa vào bản năng mà tìm kiếm, vội vã muốn đưa dục vọng bên dưới khảm sâu vào hai thân thể mềm mại dưới thân. Mãi cho đến khi bụng chợt lạnh ngắt một trận, cảm giác sắc bén của dao găm đâm sâu và lớp da người, xuyên qua lớp thịt bầy nhầy dưới da khiến gã giật mình. Trong đêm tối, hai cặp mắt một ngọc bích, một hổ phách chăm chăm nhìn gã đầy sát ý, lạnh ngắt như lớp thịt dưới da gã vậy.
Cho đến khi đầu bị cắt xuống, gã vẫn còn đang ngơ ngẩn, tại sao gã lại chết. Và làm thế nào để cho hai kẻ nhân loại này ra tay nhanh gọn và ác độc như thế. Không dưới chục nhát dao đâm sâu vào bụng và đầu gối gã, mãi cho đến khi gã sắp kiệt sức mới thẳng tay cắt đầu gã. Thủ đoạn tàn nhẫn đến mức gã tự hỏi Kitaji gã là quái vật hay hai kẻ này mới là quái vật.
Kayano thản nhiên lột lớp da người dính chặt với lớp da của con quái vật này. Dưới lớp da người là một đống thịt bầy nhầy của một con chuột cống khổng lồ. Cho dù có tiến hóa cố gắng để tứ chi giống loài người thế nào thì lũ ngoại bang vẫn mãi mãi là quái vật.
Mấy người bên dưới vừa bật đèn lên đã nhìn thấy tràng cảnh máu tanh ghê rợn. Trên gương mặt Kayano dính máu, cô còn đang cười dịu dàng, càng nhìn càng quái dị. Bộ độ trắng của Karma dính cả máu cả thịt vụn của Kitaji, mái tóc đỏ rực như máu và răng nanh lộ ra khi cậu cười khiến hai những người bên dưới ôm lấy nhau run cầm cập còn hơn cả lúc phải chuẩn bị hầu hạ tên quái vật kia. Bọn họ thi nhau nôn ọe ra uế vật, không thể chịu nổi trước tràng cảnh máu tanh này
Karma cười lạnh, bước xuống giường vào phòng tắm, sau khi cậu bước ra thay đồ là Kayano vào phòng, tẩy sạch vết máu dính trên người và đổi bộ đồ khác. Đồ lần này họ mặc là đồ quân đội, vừa thoải mái lại dễ dàng hoạt động, vẫn tốt đẹp hơn mấy bộ đồ hoa mỹ kia. Đối với lũ ngoại bang này, nếu nhân loại không tàn nhẫn thì thứ thịt vụn kia đã trở thành máu thịt của bọn họ rồi.
"Khoảnh khắc đẹp nhất đối với những sát thủ là khi máu bắn lên không trung làm màu sắc tô điểm cho bóng đêm, tiếng thét tuyệt vọng làm bản nhạc bắt đầu bữa tiệc giết chóc. Và sự sợ hãi là món khai vị để bắt đầu trò chơi khi lưỡi dao vung lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top