Chap 92

"Có chuyện gì sao?" Kazuo nhìn Karma trên màn hình giả tưởng, nét mặt bình tĩnh không nhìn ra chút cảm xúc.

"Em cùng Terasaka sao rồi? Đã nói chuyện chưa?" Karma vừa đùa nghịch với Ten vừa nói chuyện. Nhìn nét mặt chợt dao động của Kazuo, cậu nói: "Vẫn chưa làm hòa sao?"

Kazuo gật đầu, cậu hạ mắt, che đi phiền muộn nơi đáy mắt. Karma thở dài, hoàn cảnh khác nhau nhưng cảm giác đau âm ỉ trong tim cậu cũng đã từng trải qua.

"Kazuo, chuyện của hai người anh không xen vào nữa. Những gì cần nói anh cũng đã nói, bình tĩnh nói chuyện với nhau đi. Hai người chỉ vừa quen nhau được mấy tháng, nếu muốn tiến tới hôn nhân, cũng có phần quá nhanh rồi."

Kazuo cười cười tự giễu, ngay cả anh trai cũng nói họ chỉ mới quen được mấy tháng. Mấy tháng này trải qua bao nhiêu chuyện, những chuyện này đều là cú sốc đối với cậu. Là có một người luôn ở bên cạnh an ủi, chậm rãi xoa dịu cảm giác tội lỗi, xoa dịu nỗi đau nhức nhối suốt bao nhiêu năm lăn lộn mệt nhoài trong vòng xoáy chiến tranh. Lúc đó còn cảm thấy mơ hồ không thực, bây giờ mới biết, hóa ra chỉ là một giấc mộng đẹp mau tan.

Cậu cười khẽ tạm biệt Karma, sau đó trở về nhà.

===

"Lách cách..." Tiếng chìa khóa tra vào ổ lạnh băng, Kazuo rũ mắt, cho dù đã quá quen thuộc cũng không khỏi cảm thấy cô đơn.

Cậu bước vào nhà, đem áo khoác vứt lên trên ghế, mệt nhoài nằm lên sô pha. Mới nằm được chưa đầy năm phút, tiếng cửa mở lại vang lên. Kazuo mở mắt nhìn người vừa tiến vào: "Đến đây làm gì?" Cậu nhíu mày nhìn người đàn ông này. Người này tên Zent đồng thời cũng là gián điệp A.T cài vào S.L, sau khi tham gia vào A.T cậu mới biết được Zent là gián điệp. Quân hàm anh ta trong S.L không hề thấp, là một thiếu tướng trẻ tuổi.

Zent có đôi mắt màu bạc trông cực hút hồn, đáng tiếc khuôn mặt điển trai này rất ít khi nở nụ cười. Zent ngồi xuống ghế, nhìn Kazuo nhíu mày cũng không nói lời nào.

"Tôi hỏi vì sao anh đến đây? Ai cho anh biết địa chỉ..." Kazuo ngồi bật dậy, mày nhíu thật sâu. Mặc dù chẳng có ấn tượng tốt hay xấu gì về người này, nhưng nếu bất chợt có một người chẳng liên quan tự nhiên đi vào nhà mình, không nói chuyện mà im lặng nhìn mình, ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Zent vươn tay gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, động tác rất nhẹ, rất dịu dàng như sợ khiến cậu đau.

Động tác đuổi người của Kazuo khựng lại.

Đúng lúc này, Terasaka mở cửa bước vào. Phải phải, giống như một thùng máu chó truyền hình đập thẳng vào mặt ấy. Một người mới hôm trước còn muốn cùng mình hòa hảo, còn thân mật nói cười, bây giờ lại chăm chú nhìn một người khác. Mà cái người khác kia lại đang dịu dàng vuốt tóc cậu, ánh mắt mềm mại như nhìn tình nhân. Mẹ kiếp, cái hình ảnh ngọt ngào thế này, máu hắn như muốn sôi lên, vọt vào trong nhà: "Đang làm cái gì?"

Zent nghe tiếng liền vội bỏ tay xuống, Kazuo cũng rời mắt. Nhưng hành động này trong mắt Terasaka lại giống như chột dạ. Hắn cười lạnh: "Xin lỗi vì đã quấy rầy, hai người cứ tiếp tục đi." Nói rồi xoay người rời đi.

Kazuo biết hắn hiểu nhầm, muốn đứng lên giải thích, lại bị Zent kéo lại. Kazuo không kiên nhẫn vung tay: "Nếu thích thì tự đi tìm đi, hiện tại anh ấy là bạn đời của Asano Gakushuu, còn có hai đứa nhỏ mới vừa chào đời. Nhìn rõ một chút, người anh thích không phải tôi, tìm nhầm người rồi."

Zent ngẩn ra: "Em vẫn còn nhớ anh?"

"Cũng chỉ có anh mới dùng ánh mắt như thế nhìn anh trai tôi." Kazuo cười lạnh. Đúng là người quen cũ, nhưng ấn tượng về kẻ biến thái bám đuôi Karma hồi gia đình còn chưa xảy ra chuyện, vẫn chỉ dừng lại với sự chán ghét.

Nói xong không để Zent kịp tiêu hóa hết thông tin cậu nói, liền chạy vội ra ngoài.

===

Chuông báo reo liên hồi, Terasaka lại làm ngơ, bực dọc lái huyền phù dạo đường. Mãi cho đến khi cuộc gọi lần thứ bảy vang lên, hắn mới mới chịu hết nổi nhấc máy.

"Có chuyện gì?"

"Không phải tôi đã nói có chuyện muốn nói với anh sao, tại sao lại bỏ đi như thế." Kazuo thở hồng hộc, rốt cuộc chạy một quãng mới ngây ngốc nhớ ra không rõ Terasaka đi hướng nào.

Hắn hừ lạnh: "Không phải hai người đang thoải mái tình cảm lắm sao?"

Kazuo im lặng. Thái độ này khiến Terasaka thêm phần bực mình: "Sao, tôi nói đúng rồi à?"

"Anh và tôi có quan hệ gì, mà muốn quản tôi tình cảm với ai?" Dù chỉ thông qua màn hình giả tưởng, nhưng giống như người trực tiếp ngồi đối mặt với mình.

"Cậu nói cái gì?" Gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên.

Kazuo nói: "Câu này chính anh nói với tôi. Chúng ta quen nhau mới mấy tháng, thậm chí còn chưa chính thức quen nhau, anh lấy quyền gì để quản tôi. Chúng ta có khi còn chưa thực sự là bạn bè." Hốc mắt có chút hồng hồng. Giết địch một ngàn thì cũng tự tổn hại tám trăm. Lời tự mình nói ra lại khiến chính mình thấy đau đớn: "Lúc anh qua đêm ở ngoài cùng với bạn gái cũ, tôi hỏi, anh trả lời thế nào? Tôi, không có quyền để quản anh."

Terasaka á khẩu, lúc đó hắn chỉ cảm thấy bực mình vì cậu không tin tưởng hắn. Thêm nữa, hắn cho rằng dù có là người yêu thì cũng nên giữ lại cho đối phương không gian riêng tư. Việc ngủ lại nhà bạn bè là điều hết sức bình thường. Nhưng bây giờ nghe lại, mới phát hiện ra, lúc đó mình nói một câu này có bao nhiêu vô tâm.

"Người vừa rồi..." Hắn chỉ đành thả nhẹ giọng.

"Là người trước kia từng theo đuổi Karma, khoảng thời gian lâu như vậy, anh ta không phân biệt được tôi và Karma là chuyện bình thường." Kazuo chớp mắt thở dài.

Terasaka trầm lặng một chút: "Bây giờ cậu ở đâu?"

Kazuo ngây ngốc trả lời, không hiểu ra sao: "Ở gần nhà."

Hắn đen mặt: "Còn cái người vừa nãy đã rời đi chưa."

"Có lẽ..." Cậu thả chậm bước chân trở lại nhà. Quả nhiên đã đi rồi.

Terasaka nhướng mày: "Bây giờ tôi lập tức trở về. Cậu ở yên đó cho tôi."

"Sau cơn mưa trời lại sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top