Chap 87
Nắng rọi qua cửa sổ, lách qua rèm cửa mà len lỏi vào trong phòng, lại dường như ngại ngùng mà vội vàng lẩn trốn. Touki mơ màng chớp mắt, phát hiện không phải đỉnh giường quen thuộc, rất nhanh liền nhớ ra một đêm điên cuồng ngày hôm qua.
Nói điên cuồng cũng không ngoa, cũng làm đến rạng sáng mới nằm ngủ, càng không rõ là đã xuất ra bao nhiêu lần. Khoái cảm đánh sâu vào đại não khiến mọi ý thức gần như ngừng hoạt động, chỉ biết thả lỏng cơ thể đong đưa theo người phía trên. Chưa kể đây là lần đầu còn thực sự kịch liệt như thế, Kanji còn lôi kéo anh liên tục thử mấy tư thế xấu hổ. Thể chất này mà không cấp S chắc tèo từ lâu. Nhưng cũng phải nói, rất thỏa mãn...
Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt say ngủ của Kanji rất nhu hòa, giấu đi dáng vẻ ngả ngớn hay những câu châm chọc mà hắn thường nói. Touki động người, phần eo truyền đến cảm giác tê dại, cả người như muốn bẻ làm đôi. Anh hít vào một đợt khí lạnh, đúng là không chết cũng mất nửa cái mạng.
Không ngờ cơ thể rất khô ráo, cũng không ướt át, dính nhớp đầy tinh dịch như tối qua. Kanji là một tình nhân tốt, nếu không cũng sẽ không giúp anh tắm rửa như vậy. Là một tướng quân sẵn sàng hi sinh trên chiến vì bảo vệ quốc gia, lại ngất trên giường vì làm tình... Khóe môi anh giật giật, gương mặt băng sương lần nữa tan vỡ.
Kéo ra cánh tay hắn đang ôm ngang eo mình, Touki bước xuống giường muốn vào nhà tắm. Không ngờ đến hai chân mềm nhũn, may mắn có người phía sau ôm trở lại, nếu không mới sáng đã thân mật hôn môi cùng mặt đất là chuyện không hề tốt.
"Vừa mới tỉnh dậy liền muốn bỏ đi, chẳng lẽ em không định chịu trách nhiệm với tôi sao?" Kanji cười cười nhìn vành tai anh đỏ dần lên.
Touki hơi nhíu mày khó chịu: "Tôi chỉ muốn đi tắm."
Kanji có phần sửng sốt. Ừm, không phủ nhận việc ai chịu trách nhiệm với ai, nghe lại giống như giải thích hơn. Là ai nói tướng quân Touki rất khó gần, mau ra đây a, hắn nhất định không đập chết người đó đâu.
Hắn vòng tay qua gối và sau gáy anh, một đường bế bổng người vào phòng tắm: "Vậy cùng tắm uyên ương đi."
Bùng một tiếng, khuôn mặt Touki liền đỏ lên. Kanji tà tà cười, sao hắn không biết băng sơn mỹ nhân da mặt mỏng vậy nhỉ.
Anh im lặng không nói gì, cũng chẳng từ chối. Cuối cùng lại đùa giỡn trong phòng tắm. Khụ, nghĩa đen! Nhắc lại, là nghĩa đen! Đùa giỡn rất thuần khiết hiểu không? Bồi dưỡng tình cảm một cách thuần khiết mới vững bền. Động một tí đã ba ba ba* thì làm sao vững bền được đây.
*tiếng khi làm tình ấy -.-
===
"Đừng khóc nữa nha, cha cho con chơi nè." Asano lắc lắc quả cầu trong tay, vang lên thanh âm leng keng dễ nghe. Tiếc là quả cầu vừa mới đưa vào đôi tay bé xíu liền bị ném xa tít tắp.
Toshiro ra sức khóc, khóc đến mức như muốn lật tung cả nhà lên. Không hề sợ hãi trước vẻ mặt đen sì của cha nó.
Quần chúng nhân dân tự hào về con, hiệp sĩ nhỏ.
Ayako buồn cười nhìn con trai ngày thường uy nghiêm biết bao nhiêu, giờ lại luống cuống tay chân dỗ không được một đứa nhỏ.
"Karma đâu, đứa nhỏ khóc lớn như vậy còn chưa dậy sao?" Gakuho vừa uống trà vừa đọc báo, hiếu kì nhìn lên.
Asano có chút xấu hổ sờ sờ mũi: "Em ấy vẫn đang ngủ... Tối qua con có chút quá phận."
Bầu không khí lặng thinh ngập tràn, cho dù đứa nhóc Toshiro hình như cũng im lặng nhìn cha nó với ánh mắt vạn phần khinh bỉ.
Từ nhỏ đã có nhiều cảm xúc như vậy, thật sự không sao chứ. -.-
Ayako bật cười: "Đáng đời con, hiện tại liền tự đi dỗ Toshiro đi. May mắn Ten rất ngoan, nếu không nhà này cũng nổ tung vì hai đứa nó."
Vẻ mặt tướng quân vô cùng đau khổ nhìn thằng con trai trời đánh mới ra đời có chục ngày trong tay. Ngẩng đầu 45° ưu thương nhìn trời, nỗi khổ bị vùi dập trong tiếng khóc trẻ con như thế này có mấy ai thấu chứ.
Karma xoa xoa eo đi từ trên tầng ba xuống. Nhìn Asano xoay quay đứa nhóc thích quậy kia mà bật cười.
Cậu cẩn thận bế đứa bé trong tay anh, đùa nghịch với nó một chút, nó liền hết khóc, ngoan ngoãn nằm im cười khúc khích.
Gakuho vô cùng vui sướng trên nỗi đau của con trai: "Này là phân biệt đối xử haha..."
Kéo kéo khăn choàng trên vai, Ayako lườm chồng một cái: "Phải nói là di truyền mới đúng, trước ông cũng phải chịu thế thôi."
Vậy là cả hai người đều phải im lặng. Đúng, chính là im lặng là vàng, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, được chứ.
Asano thở dài ngao ngán bước đến bên Ayako, bế lấy nhóc Ten ngoan ngoãn nghịch đồ chơi. Dù cho chuyển sang tay cha nó thì nó vẫn tiếp tục nghịch, không khóc chút nào.
Anh cảm thán: "Quả nhiên nhóc Ten vẫn ngoan nhất, Toshiro giống ai không biết."
"Có lẽ là giống em đi." Karma tủm tỉm cười.
Asano co rút khóe miệng, cảm thấy sao lời này ngập tràn nguy hiểm thế không biết.
Mỗi ngày đều nháo nháo như vậy thực hạnh phúc.
===
Tổng thống A.T nhìn vợ mình nhíu mày, ông đau lòng xoa xoa mi tâm vợ: "Vẫn không gọi được cho nó sao?"
"Bây giờ cũng đã quá giờ trưa rồi, không thể nào đến giờ này còn chưa về chứ." Baba Touki lo lắng đặt xuống quang não.
Vừa lúc đó bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng cổng tự động mở ra. Xe huyền phù lập tức đi vào. Bước xuống xe hiển nhiên có Touki, bất ngờ hơn nữa còn có một chàng trai lạ mặt.
Bước vào nhà, thấy hai người đứng đó Touki lên tiếng chào cũng muốn thuận tiện giới thiệu người bên cạnh luôn, đương nhiên giới thiệu là bạn rồi: "Cha, baba đây là..."
Nhưng chưa để anh kịp nói hết, hắn đã ngắt lời: "Chào hai bác, cháu là Kanji, con trai của chủ tịch AMC, tướng quân quân đoàn S, đồng thời cũng là bạn trai của Touki."
Khoảng lặng____
Chính xác là mặt của ba người còn lại đều đơ đến không thể đơ hơn. Chỉ có Kanji vẫn tủm tỉm cười. Hắn không để tâm đến việc hai bác vẫn còn đang sốc vì lượng thông tin quá lớn, tiếp tục nói: "Thêm nữa, hôm nay cháu qua đây cũng muốn xin phép hai bác cho cháu và Touki chính thức qua lại tìm hiểu. Nếu có thể, khoảng hai năm tới sẽ làm đám cưới."
Khoảng lặng_____
Chiến thuật đánh nhanh thắng thế này luôn hiệu nghiệm. Đương nhiên trước khi bị hai bác cầm chổi lông gà đánh đuổi khỏi cửa thì hắn rất tự nhiên ôm eo Touki. Thân mật một chút mới lấy lòng bề trên được a.
"###hỏi gấp, một thằng trời ơi đất hỡi rơi xuống đòi cướp con trai chúng tôi đi, phải làm sao đây, cầu trả lời gấp###"
Tiểu Ngữ lảm nhảm: = ̄ω ̄= tự dưng thấy Kanji rất là vô sỉ, trước kia theo đuổi Karma cũng không mặt dày như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top