Chap 75
Asano bước lại bên cạnh Karma, anh hít sâu một hơi, khẽ khàng nắm lấy bàn tay nắm chặt, dùng sức đến mức trắng bệch, khớp xương cũng lộ ra của Karma: "Nghe rõ tôi nói không? Tôi không cho em chết, không cho phép em được rời khỏi tôi." Nghe tưởng chừng là mệnh lệnh, nhưng giọng nói run run của anh mang theo nỗi sợ hãi mơ hồ khiến không khí trong phòng càng trở nên áp lực.
Tưởng chừng như gần như đã mất đi ý thức, Karma run run tay nắm lại tay anh, tựa như một lời cổ vũ trong vô hình, cũng trấn an vị tướng quân đang sợ hãi ở bên cạnh. Cậu biết anh đang run rẩy, đang sợ hãi, nhưng càng như vậy cậu càng không thể buông tay, vì cả hai đứa nhỏ cũng là vì tương lai của hai người.
Thời gian từng giây trôi qua, áp lực càng ngày càng trở nên nặng nề, ý thức lúc mê lúc tỉnh, nhưng cậu vẫn không quên trấn an người bên cạnh, thi thoảng lại rên rỉ ra tiếng, trong đó chứa đựng ngàn vạn thống khổ.
===
"Uống chút nước đi." Terasaka đưa một chai nước khoáng cho Kazuo.
"Cảm ơn." Cậu đưa tay nhận lấy chai nước, như người mất hồn uống một ngụm.
Teraska ngồi xuống cạnh cậu, có phần trầm tư. Hai người cứ lẳng lặng ngồi cùng nhau như vậy, hắn im lặng, dường như hắn có thể hiểu tâm trạng của Kazuo, cậu cần thời gian để bình tĩnh.
"Tôi sợ."
Im lặng.
Khoảng không gian này tựa như bị cô lập hoàn toàn, đột ngột vang lên hai tiếng khiến hắn chưa theo kịp nội dung. Đến khi định hình lại, hắn hơi sững sờ quay qua bên cạnh, ngây ngốc hỏi: "Sợ cái gì?" Một người sánh ngang với sát thủ chuyên nghiệp, đứng trên chiến trường đầy máu tanh còn có thể bình tĩnh ứng phó thì có thể sợ cái gì?
Kazuo vặn nắp chai, cậu ngả người về phía sau, tựa lưng vào ghế, đưa một tay che lại ánh đèn chói mắt đầy tang thương của bệnh viện:
"Sợ Karma sẽ xảy ra chuyện không may. Sợ hai đứa nhỏ sẽ không thể ra đời. Tôi rất sợ. Tôi sợ lắm. Anh ấy là người thân duy nhất của tôi. Tôi đã tìm anh ấy rất lâu rồi, tôi sợ..." Dưới ánh đèn chói mắt ấy, không hiểu sao hắn không kìm được chính bản thân mình, đột ngột kéo Kazuo vào lòng.
Cảm nhận thân thể cậu run rẩy, bỗng dưng lại khiến hắn có phần thương tiếc. Terasaka vỗ vỗ lưng cậu, vỗ về một cách vụng về là thế nhưng lại khiến người nọ an tâm.
Lần đầu gặp mặt, ấn tượng của hai người về đối phương đều không tốt, cho đến lúc gặp lại vẫn không tốt như vậy. Mãi cho đến bây giờ, Kazuo đột ngột dỡ xuống lớp mặt nạ mà cậu mang bấy lâu, hắn vừa ngạc nhiên, phần nữa là vừa đồng cảm.
Hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chỉ là ít nhất hắn còn có dì giúp đỡ, cho ăn học, sau đó được chú giới thiệu vào tổ chức. Cuộc đời của hắn dù không thực sự hoàn hảo, không có tuổi thơ tốt đẹp như bao đứa trẻ khác, nhưng ít nhất không rơi vào tình trạng giống như Kazuo.
Có thể hơi khó tưởng tượng nhưng bả vai hắn thực sự đã ướt một mảnh. Cậu thực sự khóc. Một con người luôn luôn cao ngạo như Kazuo, thật khó để tưởng tượng có những lúc cậu lại yếu đuối đến vậy.
Hai người cứ ngồi im lặng như vậy thật lâu, mãi đến khi cánh tay hắn bắt
đầu tê rần, Kazuo mới ngồi thẳng lại, vẻ mặt như thường, ngay cả mắt cũng không sưng một chút. Rõ ràng khóc nhiều như thế...
Tạm gác lại nghi vấn của hắn, cửa phòng mổ đột ngột mở ra. Bác sĩ cùng y tá lục đục đi ra. Trước tình cảnh đối mặt với bao ánh mắt của người nhà bệnh nhân, hơn nữa địa vị không hề thấp, áp lực của vị bác sĩ này càng trở nên nặng nề.
"Đã không có việc gì, hai đứa nhỏ rất an toàn. Một phần do ba của hai đứa nhỏ rèn luyện rất tốt, thân thể khỏe mạnh, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ vướng phải tình trạng khó sinh."
Chỉ cần nghe được hai đứa nhỏ cùng Karma đều không có việc gì. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Cả người Kazuo như nhũn ra, hai chân cũng đứng không vững, dường như vừa rồi, cho dù chỉ ngồi thôi cậu cũng chịu phải áp lực vô cùng lớn. May mắn Terasaka ở ngay bên cạnh, nếu không hiện tại cậu đã ngồi trên đất rồi.
Vừa lúc đó, Karma cũng được chuyển qua phòng khác, Asano bước theo phía sau, sau lưng anh đã ướt đầm mồ hôi.
===
Karma chớp mắt tỉnh dậy, thoáng chốc cậu cảm thấy cả người mệt mỏi vô lực, đầu choáng váng đến mức muốn nôn mửa. Loáng thoáng nghe tiếng cửa mở, Karma hơi liếc khóe mắt nhìn đến người đứng ở phía cửa - Kazuo.
Dường như Kazuo cũng giật mình không kém: "Tỉnh rồi sao? Cảm thấy khó chịu ở đâu không? Hay uống chút nước đi." Chăm sóc cho bản thân thì tùy tiện là vậy, nhưng đây cũng là lần đầu cậu chăm sóc cho người khác, vẻ luống cuống đã thể hiện qua lời nói.
"Không sao, qua đây ngồi đi." Karma cười khẽ lắc đầu, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh giường.
Kazuo chần chừ một chút liền đi lại. Lần đầu tiên cảm thấy có phần hồi hộp, lo sợ thế này, dù có thái độ của Karma trên chiến trường chính là không để bụng chuyện cậu lừa Karma, nhưng hiện tại, Kazuo vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top