Chap 74

Tường bệnh viện trắng xóa, một màu trắng tang tóc đến rợn người. Không có một ai yêu thích bệnh viện, đối với một số người, có thể bệnh viện giúp họ chữa khỏi những căn bệnh, nhưng với nhiều người lại cho rằng, bệnh viện là nơi đem lại hàng ngàn vạn nỗi sợ hãi. Tựa như chỉ nhìn thấy bệnh viện, điều đầu tiên người ta nghĩ đến chính là cái chết. Một cách để con người đoạn tuyệt hoàn toàn với mọi thứ, giống như đã biến mất, như chưa từng xuất hiện trong đời.

Cửa phòng mổ đóng chặt. Im lặng.

Nếu có âm thanh, ít nhất sẽ không khiến mọi người lo lắng như vậy. Nhưng chính là, không hề có âm thanh. Hoặc cũng có thể chỉ nghe thấy tiếng vang chói tai của dao kéo trên bàn mổ. Âm thanh khiến người khác lạnh gáy đến mức răng va vào nhau lập cập.

Asano ngồi trên ghế, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, thậm chí, anh còn nghe rõ nhịp tim mình đập một cách vội vã.

===

Karma đi vào hôn mê sâu, thế nhưng vẫn không ngăn được cơn đau quằn quại trong bụng. Người bình thường dù chỉ sinh một đứa nhỏ, đã là điều vô cùng khó khăn. Còn đối với Karma, đó là song thai, độ khó đã nâng lên gấp bội.

Mơ hồ tỉnh lại, rồi mơ hồ ngất đi, dù thế nào cơn đau vẫn không ngừng đeo bám cậu, khiến dây thần kinh căng lên, cảm giác choáng váng đánh úp, môi cũng bị cậu cắn đến chảy máu. Cả người đau đớn đến mức các cơ đều cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

Đôi lúc, Karma còn cảm nhận rõ ràng hơi lạnh của dao kéo chạm vào cơ thể. Lạnh đến mức rùng mình. Hóa ra, sinh con lại là một chuyện đáng sợ như thế. Nhưng cứ nghĩ đến sau đó là những sinh mệnh mới ra đời, điều kì diệu đó khiến niềm hạnh phúc ngập tràn trái tim.

Thời khắc này, mọi thứ trong trí nhớ cậu như được tua lại một lần. Từ lần đầu gặp Asano, cho đến khi ngồi lên vị trí của phu nhân tướng quân, không hề hay biết tương lai đầy bi ai đang chờ đợi. Ngây ngốc đem chân tâm trao đi chỉ vì một phút giây đó. Sau đó nhận lại là ngàn vạn thống khổ, ngàn vạn tổn thương.

Cậu vẫn còn nhớ cảm xúc tĩnh lặng đến mức không còn cảm giác của mình khi bước chân khỏi biệt thự gia tộc Asano. Rõ ràng là tuyệt vọng như thế, bất ngờ nhất là lại có chút vui vẻ xen lẫn bi thương khôn cùng. Cứ mãi cho rằng rời khỏi anh thì sẽ cắt đứt được đoạn nghiệt duyên giữa hai người, chẳng ngờ càng xa càng nhớ, yêu thương đến mức khắc cốt ghi tâm.

Sau lại có thêm hai đứa nhỏ, muốn dứt cũng không thể dứt được nữa. Dây dưa lâu như vậy, lại liên lụy nhiều người như vậy, rốt cuộc đổi lại cũng là hạnh phúc viên mãn. Cũng bởi lúc rời đi, cậu mới hiểu thì ra mình cũng sợ hãi mất đi anh như thế. Cho dù chưa được nhìn thấy bóng lưng Asano, bất kể thế nào Karma vẫn kiên cường bước tiếp, chỉ là quá mức tự ti, không dám tiến thêm một bước để sánh vai cùng với anh.

Tự mình đặt xuống một lời nguyền cho bản thân, một cách tàn nhẫn như thế. Karma, nhìn lại đi, mày vẫn chỉ là một thế thân, hơn nữa là còn là một thế thân không hoàn mỹ, không thể khiến anh vui vẻ. Ngay cả điều duy nhất thiêng liêng nhất có thể hiến dâng, chính thân thể này cũng đã bị quá nhiều người ôm ấp, đã quá dơ bẩn, đã không còn xứng với vầng thái dương chói mắt phía xa xa kia nữa. Chỉ là một nắm bùn đất, có tư cách gì để trèo cao đây?

===

"Ai là cha của hai đứa nhỏ?" Y tá vội vã bước ra khỏi phòng mổ.

"Là tôi." Asano lập tức đứng bật dậy, trong mắt đều là lo lắng vô cùng.

Mới đầu quả thật không chú ý, anh luôn gục đầu ngồi trên ghế, mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn. Chỉ đến khi Asano đứng bật dậy, tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả y tá đều thốt lên ngạc nhiên: "Tướng quân!"

Anh khẽ nhíu mày: "Vợ tôi sao rồi?"

Nhớ ra nhiệm vụ của mình, y tá vội vã nói: "Bác sĩ nói, hiện tại ý thức cậu ấy đã bắt đầu mơ hồ rồi lặng đi, nhịp tim cũng nhanh hơn rất nhiều. Chuẩn đoán cho rằng có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng và cả hai đứa nhỏ. Yêu cầu cha của chúng vào phòng mổ để kéo lại ý thức bắt đầu ngủ say vĩnh viễn của cậu ấy."

Ý thức, trước kia cũng không quan trọng như thế. Giống như ngủ rất say thì ý thức một chút cũng chẳng có. Nhưng hiện tại lại khác, nếu mất đi ý thức hoàn toàn, nhịp tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Đau đớn kéo Karma trở lại rất nhiều lần, cho dù ngất đi nhưng ý thức vẫn cảm nhận được đau đớn vô cùng. Nếu không còn cảm nhận được đau đớn nữa, ý thức lúc đó được cho là ngủ say vĩnh viễn. Dù nhịp tim có còn đập hay không thì cậu cũng đã chết. Hai đứa nhỏ cũng không có khả năng được sinh ra.

Vẻ mặt Asano trầm xuống, khí lạnh không ngừng tản ra. Sau khi mặc đồ đã khử trùng. Bước vào phòng mổ, nhìn dáng vẻ đau đớn quằn quại của Karma trên bàn mổ, tim Asano chợt thắt lại, cảm giác như hơi thở của chính anh đã bắt đầu không thể tự chủ, khiến trái tim nhói lên từng đợt vì thiếu dưỡng khí.

"Màu trắng của bệnh viện khiến nhiều người ám ảnh như thế, cũng bởi cái chết đến rồi đi ai biết trước được đâu."

Đôi lời tác giả: Sắp 100 chap rồi, nhưng ta có thể chắc chắn rằng sẽ không tua nhanh đâu, vẫn còn hai cp phụ cực kì dễ thương chưa viết thêm, vẫn còn cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc của AsaKar nữa mà. Mọi người đều muốn hưởng thụ một chút sau những giông tố mà họ trải qua phải không? ↖(^▽^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top