Chap 73

Chiến trường bỗng chốc lâm vào tình cảnh hỗn loạn, nguyên nhân gây ra điều này rất đơn giản: S. L tung ra con át chủ bài cuối cùng, dây tầm xuân hút máu. Gần như trong tức khắc, một lượng lớn cơ giáp ngã xuống, không chỉ mất đi năng lượng mà ngay cả người điều khiển cũng bị hút cạn máu thịt, trở thành bộ xác khô.

A. T trở tay không kịp, mất đi một lượng lớn quân lực. Chiến tranh vốn được đắp xây bằng máu thịt, nhưng tàn sát ghê gớm trước mắt khiến Karma khó thể không rung động.

"Thiếu chút nữa đã quên chúng ta còn đang ở trên chiến trường." Kazuo chợt bật cười.

Karma bất đắc dĩ lắc đầu, nếu tiếp tục tình hình như hiện tại, chẳng mấy chốc S. L sẽ chiếm thế chủ động. Đến lúc đó, rất khó để lật ngược ván cờ một lần nữa.

Mùi khói súng và tiếng cơ giáp di chuyển vang bên tai, hơi thở chết chóc vờn quanh tinh cầu sắp cạn kiệt sự sống. Asano đè lại vết thương, tự mình băng bó đơn giản rồi ngồi vào vị trí điều khiển, mở ra cơ giáp lần nữa. Kazuo xác định không còn gì phải ở lại S. L đồng thời ra trận đứng về phe A. T. Tổng thống H dù vẫn bị đè lại trên sàn, tay chân trói chặt nhưng đã không còn tác dụng ngừng lại chiến tranh. S. L giống như không còn là con người, điên cuồng cắn xé kẻ địch,  ngay cả buồng điều khiển bị đánh nát cũng không quan tâm. Hoàn toàn giống như những dã thú đói mồi, không còn nhân tính. 

Dây tầm xuân hút máu này quả thực biến thái, nó hoành hành khắp chiến trường, nhân số A. T ngày càng bị thụt lùi, tiếp tục tình hình như vậy thắng thua chỉ là chuyện trong nháy mắt.

"Karma, sao rồi?" Asano điều khiển cơ giáp chém đôi đối thủ, thuận tiện mở ra kênh trò chuyện. Chỉ là không ngờ,  anh lại thấy gương mặt tái nhợt của cậu.

"Không sao... Không có việc gì." Karma cắn chặt môi dưới, bụng dưới quặn đau càng ngày càng dữ dội, nếu không phải cần điểu khiển cơ giáp, có lẽ tinh thần của cậu sớm đã sụp đổ. Ngay sau khi trả lời Asao, Karma lập tức tắt kênh trò chuyện, quả thực cậu không muốn anh phân tâm. Cho dù vào bất kì lúc nào, Asano luôn là một vị tướng chỉ huy tài ba, nếu để anh mất tập trung lúc này, cậu không rõ sẽ có chuyện gì xảy ra.

Tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, thế cân bằng giữa hai bên nháy mắt bị đánh vỡ chỉ vì dây tầm xuân kia. Thế mạnh nghiêng về phía S. L, cho dù đã không còn tổng thống nhưng những tổng chỉ huy vẫn là những tinh anh không thể coi thường, thật không hiểu nổi, vì sao họ lại phải khép nép dưới một tổng thống vô dụng như H.

Kazuo nghiêng người tránh qua một mũi giáo, lại bật đà xoay người trên không trung một vòng, rất nhanh đã hạ gục cơ giáp đối diện. Ít nhất trong tình hình này, S. L không sử dụng đến súng cỡ lớn, nếu không nhất định tổn thất phải gấp ba lần hiện tại. Nhưng cứ tiếp tục kéo dài cũng ko phải biện pháp. Cậu xoay người, chạy nhanh về phía trụ sở S. L, nếu tìm được cách ngăn lại dây tường xuân thì mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề nữa.

"Bỏ cuộc đi, A. T chắc chắn thua cuộc, đến nước này đều là do các người ép cả." H. điên cuồng cười lớn, ánh mắt toát ra vẻ dữ tợn.

"Chẳng có gì là không thể cả. Nếu tôi nói S. L chắc chắn phải thua thì sao?" Kazuo cười nhạt trên tay cầm một tờ giấy ánh mắt mang ý cười.

Vẻ mặt H. đông cứng lại, cô không ngờ được phương pháp giải chất độc của dây tầm xuân lại ở trong tay Kazuo. Cũng bởi vì phương pháp giải này rất bí mật ngoài Touki cô không hề nói với ai, nhưng cũng bởi vì vậy nên chuyện này càng trở nên đáng ngờ.

H. không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên, thốt lên: " Sao cậu lại có được nó."

Kazuo cười nhạt: "Cô đã quá tự tin về năng lực của mình rồi sao? Trên chiến trường mọi thứ đều thay đổi trong chớp mắt. Cho dù là người ở rất lâu trong chính phủ cũng không thể tin tưởng 100% càng nghĩ tôi càng cảm thấy cô ngây thơ."

Phía sau Kazuo, Touki chầm chậm bước ra. H. lặng người, giống như một vở kịch trêu ngươi, khiến người khác tuyệt vọng đến thế. Cô không sai chỉ là không biết nhìn người tất cả đều đã kết thúc. Nếu ngay từ ban đầu cô không phát động chiến tranh có lẽ mọi chuyện sẽ không diễn ra cũng sẽ không có những thảm kịch như bây giờ. Hiện tại nhìn lại con dân của chính phủ S. L chết vô số, chiến trường nhuộm đầy máu, tất cả mọi thứ đều chìm vào quên lãng. Hi sinh nhiều như vậy chỉ vì mục đích muốn thống nhất các tinh cầu? Chiến tranh đã giết chết bao nhiêu mạng người? Rốt cuộc có đáng hay không?

===

"Karma đâu?" Asano nhíu mày, đưa mắt tìm kiếm.

Dường như cậu đã biến mất hoàn toàn giữa chiến trường với mùi máu tanh gỉ sắt ngập trong không khí.

"Phía này..." Kazuo dìu Karma ngồi lại một tảng đá. Karma đau đến cuộn người lại, thậm chí chỉ liếc nhìn cũng có thể thấy cậu đang run rẩy.

Asano nhíu mày, mặc kệ vết thương trên người bắt đầu đau âm ỉ, anh vội vã chạy lại phía Karma: "Bị thương sao?"

"Không phải, là..."

"Đưa đến bệnh viện đi, sắp sinh rồi." Itona cũng nhíu mày đưa mắt, có thể nhìn ra được cậu cũng đang lo lắng.

"Chiến tranh đã kết thúc, cuộc sống mới bắt đầu. Nhưng tốt đẹp hay đau khổ, tôi vẫn cần một lần nữa tự mình mạo hiểm. Cuộc đời không dài, chỉ trong chớp mắt đã thể không thấy người mình hằng mong nhớ, giờ khắc này còn không trân trọng, đến khi mất đi mới đi tìm... Hối hận hay không?"

Đôi lời tác giả: Ta đã trở lại há há. 0^◇^0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top