Chap 68
"Cho tôi một cơ hội, cũng là cho chúng ta một khởi đầu mới, được không?" Asano nắm lấy tay cậu, ánh mắt anh kiên định lại mang theo khẩn cầu mà chưa ai nhìn thấy. Đôi mắt tử đinh hương của anh luôn là sự lạnh lùng mà nghiêm khắc, có những lúc lại ôn nhu như nước, lại chưa từng thấy ánh nhìn hi vọng này từ vị tướng quân luôn đứng trên đài cao.
Karma run run tay: "Có thể sao?" Chính là có thể sao? Cậu có thể trở lại là chính mình, không còn dưới thân phận là một con rối thay thế phẩm, không cần bước phía sau đi theo bóng của anh, có thể đi sánh vai cùng với người mình tâm tâm niệm niệm.
"Có thể." Dường như thấy được hoang mang trong mắt cậu, Asano không khỏi cảm thấy trái tim co rút từng đợt. Trước kia, phải chăng Karma vẫn luôn có ánh mắt như vậy? Chỉ là, anh chưa từng quan tâm đến, đã bỏ qua thật nhiều thứ, bỏ qua yêu thương của cậu, bỏ qua những nỗi đau mà Karma phải trải qua. Trong đôi mắt hổ phách ấy có những gì? Bao nhiêu cảm xúc của cậu, từ cao trào cho tới tĩnh lặng... Mọi thứ đều đã bị bỏ qua.
Asano giữ chặt vai cậu, cúi đầu ôn nhu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Rõ ràng chỉ là tiếp xúc rất giản đơn, lại như trân trọng, nâng niu món bảo vật tưởng chừng đã mất đi, thật khó khăn để tìm về.
"Tôi yêu em..." Lại một lần nữa lời tỏ tình rung động. Có thể đối với nhiều cặp tình nhân, câu nói này một ngày nói đến bảy tám lần cũng là chuyện bình thường. Nhưng với Karma và Asano, ba từ này giống như một lời thề vĩnh cửu. Thề trung thành, thề bảo vệ, thề yêu thương, nâng niu và bao bọc lẫn nhau. Lời hứa có thể bị gió cuốn đi, nhưng lời thề là một đường khắc sâu vào tim, mãi mãi khảm sâu trong lòng vĩnh viễn cũng không thể quên.
Asano lặp đi lặp lại, từng chút hạ xuống nụ hôn cẩn mật trên gương mặt cậu. Từ trán, khoé mắt, đuôi mày, sống mũi cho đến khi chạm vào môi. Môi cậu hơi lạnh, xúc cảm lại thực mềm mại. Tựa như tôn kính, lại như lấy lòng, như một lời xin lỗi chân thành nhất... Thực xin lỗi đã khiến em tổn thương.
Cho dù tự bảo bản thân phải mạnh mẽ trước anh, đến giờ phút này Karma chợt thấy hốc mắt cay xè. Đã lâu không có rơi nước mắt qua, trước kia là vì đau lòng đến chết lặng, nay lại là hạnh phúc đến quá đỗi nhanh chóng. Rõ ràng người đã từng ở trên cao như thế, rồi lại đột ngột hạ mình đối diện với cậu. Giống như khoảnh khắc trong mơ tự mình tưởng tượng, khát vọng quá nhiều khiến mọi thứ dần trở nên không thực. Từng có được hi vọng rồi lại nhận lấy thất vọng khiến trái tim rất sợ đau lần nữa.
Karma mạnh mẽ đẩy anh ra, cậu hít sâu một hơi liền nói: "Có lẽ đây là trò đùa mới của ngài, nhưng ngài lại chọn sai đối tượng mất rồi. Hứng thú nhất thời sẽ không thể kéo dài, tôi không muốn tiếp tục ngã ở một nơi cùng lúc hai lần."
Ngón tay anh bấu chặt vào trong thịt, ánh mắt cũng run lên, tựa hồ ánh nhìn khẩn cầu trân trọng trong đôi mắt anh đột ngột rút đi, thay thế nó là nỗi bi thương chợt dâng lên bao trùm cả hai. Cổ họng Asano khô khốc, anh không ngại hạ mình cầu xin cậu trở lại, một lần nữa đón nhận tình cảm của mình. Nhưng có lẽ, một số thứ khi mất đi, liền không thể tìm lại.
"Em không tin tôi yêu em." Rõ ràng là câu hỏi, ngữ khí lại thập phần khẳng định. Asano đột ngột đứng dậy, thân hình anh có chút lung lay, tưởng chừng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Rõ ràng trong tâm cả hai đều đau muốn chết, lại cố tình muốn cắn xé nhau càng nhiều hơn, dùng máu thịt khắc sâu hình bóng của đối phương.
Một người đã tổn thương quá nhiều nên không thể tin vào sự thực, một người là vì nếm trải nỗi khổ tương tư liền biết tình cảm quý giá bao nhiêu, khẩn cầu rồi lại hoá bi thương. Một vòng tuần hoàn như vậy, là đang thi xem ai bị tổn thương nhiều hơn sao?
Karma chậm rãi ngẩng đầu: "Nếu đã nói là yêu, vậy chuyện gì cũng có thể làm vì đối phương sao?"
"Phải." Tựa như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, ánh mắt ảm đạm của Asano đột nhiên sáng ngời. Phải, cho dù là cái chết.
"Vậy để tôi 'làm' ngài a?" Ngữ khí ngả ngớn, song vẻ mặt Karma lại thật sự nghiêm túc. Thoáng chốc, gương mặt anh liền trắng bệch, tôn nghiêm của một vị tướng quân thật khó thể vứt bỏ. Thế nhưng, cái đau dằng xé cả thế xác lẫn tinh thần, yêu liền chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu, thì đối với anh, có lẽ tôn nghiêm bị chà đạp vẫn chưa đạt đến nỗi đau đó.
Hai tay Asano lần nữa siết chặt: "Được." Nhìn thấy một mạt ngạc nhiên xẹt qua mắt cậu, anh chỉ ngồi lại trên ghế, trầm mặc.
Karma đưa tay nâng lên cằm anh, một lần nữa môi lưỡi giao nhau, quấn quýt không rời. Có thể cảm nhận được cơ thể anh hơi run, ánh mắt của cậu lại lần nữa mềm mại, có chút ý cười.
Nếu đã chọn lựa con đường bấp bênh như vậy mà đi, cậu chưa từng hối hận vì yêu người đàn ông này. Có lẽ ước nguyện ban đầu chỉ là lặng thầm yêu thương, dâng hiến tình nguyện không hối. Thế nhưng lâu dần, lòng tham lại càng muốn có nhiều hơn, cho đến khi trèo càng cao ngã càng đau.
Nhưng dù đau, cũng đã là quá khứ, hiện tại và tương lai là cả một quá trình rất dài, một mình cô độc bước tiếp, dù cùng hai đứa nhỏ vẫn không khỏi cảm thấy tịch mịch. Người đã chịu khẩn cầu, vứt bỏ tôn nghiêm, những giọt nước mắt bi thương trước kia cũng đã vỡ tan ngàn mảnh. Tương lai, liền để anh đến bồi đi.
"Bi thương hoá hi vọng..."
Tiểu Ngữ lảm nhảm: Bình tĩnh nào, đã đến đoạn ngược đâu o(╯□╰)o rất muốn spoil một chút nhưng mà sợ trí tưởng tượng của mọi người quá mạnh đi... đoán hết cốt truyện thì làm sao? Vì vậy, liền không thèm viết #^_^#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top