Chap 67
Karma đánh một cái ngáp rồi ra ngoài mở cửa. Hôm nay ngủ có hơi muộn, không rõ là ai đến tìm nữa. Đương nhiên, cũng là người cậu không muốn gặp nhất.
"Tướng quân?" Karma sửng sốt, nhưng rất nhanh cậu trở nên bình tĩnh, nghiêng người để anh tiến vào.
Asano hạ mắt, che dấu tâm tình tựa sóng vỗ dưới đáy mắt, anh ngồi trên ghế chậm rãi nhìn lại căn hộ nhỏ của cậu.
"Ngài có chuyện gì sao?" Cậu sẽ không bạc đãi cấp trên của mình, tất nhiên chỉ có cấp trên mà thôi.
"Tôi và Kazuo đã chia tay."
Nhưng cái anh nhìn thấy trong đôi mắt hổ phách của cậu là một màu trong veo không gợn sóng: "Chuyện này có liên quan tới tôi sao?"
"Chúng ta... có thể lần nữa làm lại từ đầu được không?" Hai bàn tay anh siết chặt, mày cũng nhíu lại: "Tôi biết, khởi đầu của chúng ta không tốt, kết thúc càng không tốt, cũng biết tôi khiến cậu tổn thương rất nhiều. Nhưng quả thật, nếu không mất đi, tôi sẽ không phân biệt được đâu là thích, đâu là yêu."
Nắm tay cậu đột ngột siết chặt, cả người căng cứng ngồi đối diện nghe anh nói. Karma biết rõ, dù thái độ có lạnh nhạt ra sao nhưng tình cảm của bản thân đối với anh chung quy vẫn không thể dứt bỏ. Có oán, lại không có hận, có yêu lại có tổn thương. Tính Karma chính là như vậy, cẩn thận là quá mức, đôi khi lại liều mạng muốn bám lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi.
"Tướng quân, trong thời điểm chiến tranh, tôi cho rằng không nên nói chuyện riêng tư cá nhân mới phải. Nhớ không nhầm thì tôi và ngài đã không còn quan hệ gì nữa, yêu cầu của tôi trước khi chia tay đã nói rõ."
"Nhưng tôi không hề đồng ý, thái độ của tôi chỉ là im lặng." Asano ngừng một chút rồi nói tiếp: "Hoang mang và trống rỗng là cảm giác của tôi khi đó, rất muốn giữ em lại nhưng tôi lại không rõ tình cảm của mình là gì. Sợ thương tổn Kazuo, lại chưa từng quay đầu an ủi thống khổ của em dù chỉ một lần..."
"Thật xin lỗi." Ba từ này, anh đã muốn nói từ lâu. Chỉ khi thấy người mình yêu gần trong khoảnh khắc, lại đột ngột biến mất, nhìn thấy lại không chạm được, đau đớn đó, anh rốt cuộc đã trải qua.
Cơ thể Karma run run, đầu cậu cũng cúi thật thấp. Mạnh mẽ và ngoan cường luôn là vỏ bọc mà cậu cẩn thận tạo nên, nhưng chỉ cần đứng trước người này, rốt cuộc vẫn muốn lộ ra bản tính của mình. Yếu đuối trong tích tắc có thể giết chết người, nhưng cậu tình nguyện đi vào tử lộ ấy. Có lẽ là vì tim cậu vẫn còn đang đập hay sao?
Karma nói: "Quá khứ là quá khứ, nhưng nó vẫn là điều đã xảy ra. Đau đớn tôi từng cảm nhận đều không phải ảo giác, muốn bắt đầu lại từ đầu... Rất khó." Cậu khe khẽ thở dài, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ: "Tôi thừa nhận, tôi yêu anh rất nhiều, thậm chí chấp nhận thống khổ, tôn nghiêm bị chà đạp cũng muốn ở cạnh anh. Nhưng tôi cũng là con người, giới hạn ai cũng có. Đau đến tận cùng rồi sẽ thành chết lặng, không ai muốn vấp ngã cùng một nơi hẳn hai lần."
"Tôi hiểu. Nhưng xin em, hãy cho tôi một cơ hội, cơ hội để bù đắp, một lần nữa yêu em." Thừa hiểu, nhìn qua thật đơn giản nhưng là một người trên cương vị tướng quân như Asano, để anh nói ra lời này thật giống như ngàn cân khó gánh vác.
Karma cười nhẹ đầy chế nhạo: "Tướng quân, ngài khiến tôi đau khổ như vậy, không sợ tôi sẽ hành hạ ngài hay sao hả?"
"Đương nhiên sợ, nhưng mà điều đó khiến em vui vẻ." Thường thường, người ta nói lời tâm tình không phải nên cười một chút sao? Còn cái bản mặt than không cảm xúc như vậy, có thể lấy lòng ai đây?
Cậu bĩu môi lười biếng khoác tay trên ghế: "Biểu đạt thành ý chút, cười một cái."
Quả nhiên không ngoài dự liệu, ánh mắt của anh lộ ra vẻ ngạc nhiên, song cũng không có ý từ chối. Không phải Asano không thích cười, chẳng qua chỉ khi tinh cầu an toàn, không phải giữ vững khí thế quân nhân trấn áp binh đoàn, anh cũng là một con người rất ấm áp. Nụ cười này giống như mặt trời trên núi tuyết, tan chảy lớp băng giá lạnh. Cũng không phải chỉ cười theo yêu cầu của cậu, mà ánh mắt của anh ôn nhu, dịu dàng và... Chân thật.
Không phải xa xôi đến mức cậu không thể chạm đến, cũng không phải qua loa cho có lệ. Một nụ cười còn hơn cả ngàn câu tâm tình xin lỗi.
"Có thể yêu tôi sao? Tôi chỉ là một thế thân, và anh sẽ chẳng bao giờ yêu một con rối." Không hiểu sao, cậu đột nhiên thốt lên.
Asano thu lại nụ cười, ánh nhìn từ ôn nhu biến kiên định: "Em vẫn chỉ là Karma, từ trước đến giờ là tôi tự mình lừa mình. Rõ ràng chỉ có gương mặt có nét giống, nhưng cách nói chuyện, tính cách, sở thích đều khác nhau. Ngay từ đầu, đều là tôi nhầm lẫn giữa thích một người và yêu thương một người. Hiện giờ tôi muốn chính thức nói với em..."
"Karma Akabane, tôi yêu em."
Lần đầu tiên nghe được lời yêu, là tình cảm từ hai phía mà không phải chỉ có mình cậu cố gắng đuổi theo anh. Còn anh giờ đã chịu quay đầu nhìn lại, đưa tay cùng nắm tay cậu, mười ngón đan xen. Là cùng đi trên một con đường, cùng sánh vai mà bước. Tổn thương nhiều như vậy, đi hết một quãng đường, không phải vẫn cùng nhau lần nữa làm lành vết thương hay sao? Không phải là hai đường thẳng song song sẽ chẳng có một lần duyên phận, cơ hội... Phải tự mình bắt lấy.
"Chung quy, sau tất cả hi vọng dù có lớn có nhỏ, tình cảm nồng nhiệt vẫn cam nguyện thiêu đốt chính mình cháy cùng hi vọng đó. Có thể hoá tro bụi, cũng có thể nở ra loài hoa lãnh diễm."
Tiểu Ngữ lảm nhảm: Đừng có tưởng chuẩn bị đại kết cục rồi, truyện còn dài và ngược vẫn sẽ tiếp diễn ~
Cảnh báo: Những ai không ưa couple phụ yêu cầu bỏ qua khỏi cần đọc, thật không hiểu nổi có ai thấy tag #nhiềucp của mình không '-' mà vẫn cứ ném đá lia lịa thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top