Chap 65

Bất kể chuyện gì xảy ra, hiện tại đối với Karma cũng khá là tốt đẹp. Quá khứ rốt cuộc cũng chỉ là quá khứ, cho dù đã từng đau đớn bao nhiêu, từng thống khổ tuyệt vọng chừng nào thì thời gian cũng đã bào mòn tất cả. Vết sẹo khép lại khiến trái tim lần nữa thu mình, tình cảm mãnh liệt cũng chỉ còn lại băng giá. Karma khẽ thở dài, cậu đưa tay vuốt nhẹ phần bụng gồ lên, ánh mắt tràn ngập yêu thương, ấm áp.

Dù hiện tại có muốn lần nữa chấp nhận, Asano có thể đột ngột quay đầu rời bỏ cậu một lần nữa hay không, Karma không rõ. Thế nhưng cậu dám đánh cược, cược tình cảm hi vọng ít ỏi còn sót lại trong tim, nơi sâu nhất của linh hồn vẫn tràn ngập mê luyến.

===

Sân tập được tập trung, từng hàng xếp đều tăm tắp, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, mang đậm khí chất quân nhân. Sau những đợt huấn luyện địa ngục, cộng thêm bao lần tập kích của S. L đã khiến những tân binh hiểu rõ, nơi họ đang đứng không phải là trong bóng tối, có thể giết chết con mồi như sát thủ. Không phải chỉ có duy nhất một con mồi mà họ phải giết chết, mà là cả một bầy. Nếu không cẩn trọng, họ có thể ngã từ vai thợ săn xuống vị trí bị truy đuổi.

"Cốp... Cốp..." Tiếng giày va đập trên nền tạo thanh âm vang có tiết tấu, mang theo áp lực vô hình. Chỉ huy của binh đoàn A - Asano Gakushuu một lần nữa dùng bản mặt nhìn không ra cảm xúc đối mặt với đám người tràn đầy sĩ khí.

Anh đứng thẳng người, ánh mắt dõi xuống những người đứng phía dưới, trong lòng cũng âm thầm gật đầu vì hiệu quả mà cuộc huấn luyện mang lại: "Hẳn tất cả những người ở đây đều đã được thông báo, quản lí hậu cần được thay mới, cũng là người sẽ đến vào ngày hôm nay." Sau khi nhìn vẻ mặt không chút biến hoá của họ, Asno nói tiếp: "Điều này cũng có nghĩa, người mới điều đến càng ưu tú thì chiến tranh đợt cuối càng đến gần. Binh đoàn A chắn chắn sẽ là tuyến thứ hai sau binh đoàn S."

Quả nhiên!

Đây vốn là kết quả mà bọn họ dự đoán trước, nhưng khi thực sự nghe được vẫn không khỏi cảm thấy giật mình. Sớm đã nghe đến danh binh đoàn A dưới sự dẫn dắt của Asano vô cùng tinh anh, chính bọn họ cũng đã được trải qua. Nhưng điều này không có nghĩa những vị tướng quân khác là bù nhìn. Asano dù sao cũng chỉ là vị tướng trẻ tuổi nhất, cũng không phải là giỏi nhất, nhưng lại có thể chiến đấu chỉ sau bình đoàn chủ lực S của A. T...

Ngay khi bầu không khí đang lên tới đỉnh điểm, tiếng cười khẽ lại phá vỡ hơi nóng của sự hưng phấn này. Thanh niên bước vào, gương mặt phân biệt không ra nam nữ, thân hình cao ráo mảnh khảnh, nước da cũng trắng nón, bất quá gương mặt đã có nét thành thục trưởng thành.

"Xin chào, tôi là Kazuo Kanzawa, từ giờ sẽ là quản lí hậu cần của binh đoàn A." Thanh niên nở nụ cười thân thiện, ấm áp gần gũi như gió xuân nhưng mơ hồ tạo ra khoảng cách mà bọn họ không thể với tới.

Nắm tay Asano siết chặt, sau khi bàn giao lại một vài vấn đề, tiếp tục huấn luyện và chuẩn bị cơ giáp, Asano trở lại phòng, bước theo sau anh là Kazuo.

Bước chân anh chậm lại, cho đến khi ngừng hẳn trước cửa phòng: "Anh không nghĩ em là được điều đến đây."

"Bất ngờ lắm sao? Dù sao thì trong khoảng thời gian tiếp theo, người anh không muốn thấy nhất không phải là em sao?"

"Không phải." Asano nhíu mày, anh khẽ thở dài mở cửa phòng. Rõ ràng trong lòng đã hạ quyết tâm, nhưng nghe đến giọng nói mà anh từng mê luyến lộ ra ý tự giễu, anh vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.

Ngồi xuống ghế, Kazuo ngồi đối diện, ánh nhìn cậu trầm tĩnh đến mức khiến anh cảm thấy tâm mình trầm xuống. Trước kia yêu thích cậu lâu như vậy, cũng là vì tính cách cậu hoạt bát, vui vẻ. Những trường hợp để Kazuo lộ ra vẻ mặt nghiêm túc lại thản nhiên như vậy thật sự rất ít, càng nhiều hơn là do anh bao bọc quá chặt chẽ.

"Hiện tại em cũng đã đến đây, chúng ta cũng nên nói rõ ràng." Kazuo tự mình rót lấy một ly trà, lẳng lặng nhìn khói trà nóng bốc lên không trung.

Asano hạ mắt, anh trầm giọng mang theo quẫn bách: "Không phải anh đã nói rõ rồi sao?"

"Chẳng phải điều đó cho thấy từ trước tới nay anh đều chỉ đang đùa giỡn em thôi sao?" Thanh âm cậu bình tĩnh đến lạ, nhưng không hiểu sao anh lại thấy lòng mình chợt lạnh. Asano biết, đối với Kazuo và cả Karma, anh đều là người làm họ tổn thương, là người không phân rõ tình cảm của mình đặt ở nơi nào.

Kazuo cười khẽ tự giếu: "Em chỉ muốn hỏi lại, anh có yêu em thật lòng? Không phải cảm giác rung động nhất thời mà sự ấm áp chân chính của tình cảm."

Bầu không khí thật ngột ngạt, Asano trong vô thức thốt lên: "Vẫn luôn như vậy."

"Còn Karma?"

Một câu hỏi liền khiến tất cả như bốc hơi.

"Đối với Karma, anh cũng là yêu, chân chính yêu thương?"

Anh mờ mịt cúi đầu, giọng nói cũng khàn khàn trầm thấp: "Phải."

Tự bản thân hiểu là một chuyện, bị người vạch trần lại là một chuyện khác. Bỗng chốc, tôi cảm thấy Asano chẳng khác nào đứa trẻ. Tình cảm là gì? Có thể chia sẻ cho hai người được hay sao? Con người vẫn luôn tham lam như thế, nhưng 'tham' của anh là sự vui vẻ trên nỗi đau của hai người.

"Khi ánh bình minh chợt rọi sáng, mọi đớn đau của ngày hôm qua chỉ còn là cát bụi. Nhưng cát bụi cũng vẫn còn nơi đó, chúng đâu thể nào biến mất được, phải không?"

Tiểu Ngữ lảm nhảm: Xin lỗi mọi người vì Karma đứng sau sân khấu đã qua bao nhiêu chap, đương nhiên cuộc sống yên bình của cậu hiện tại chỉ là gió lặng trước bão tố, cảm phiền chuẩn bị tinh thần ngược luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top