Chap 63
Tên chỉ huy nơm nớp lo sợ, nếu tình hình này cứ tiếp tục, ai biết được mấy người này thực sự có năng lượng vô biên diệt sạch đoàn quân bọn họ chỉ huy không đây: "Thu quân, còn không mau thu quân! Con mẹ nó, toàn một lũ yêu nghiệt!" A. T từ khi nào chiêu mộ được một đám như vậy, bọn họ cũng không rõ, cho dù các tướng quân của S. L đều tập hợp tại đây cũng chỉ có Touki có khả năng đấu lại hai ba người trong đây nhất, đấy là chưa kể nếu có tổng chỉ huy binh đoàn A thì Touki chỉ có thể đấu với Asano, sao còn tâm tư xử lí những kẻ khác.
Phía tiểu đội Karma, sau khi thấy quân S. L bắt đầu chạy xáo xác rút lui thì thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng đâu phải có năng lượng liên tục để chiến đấu với cả quân đoàn lớn như vậy khi chỉ dùng sức của năm người.
Asano ra lệnh: "Trở về căn cứ."
===
"Việc đầu tiên, tôi tuyên dương hai người có tinh thần đồng đội, cho dù là người mới nhưng không hề có ý nghĩ độc lập chia rẽ. Thứ hai, Ren, Raiko, hai người là cấp dưới của tôi, những người đã già dặn kinh nghiệm lại không chịu bỏ qua tính nết kiêu ngạo như vậy, phạt huấn luyện tinh thần lực và phòng trọng lực ba tiếng đồng hồ." Asano vừa ra khỏi cơ giáp đã tập hợp quan đội lại, sau khi nghe báo cáo kết quả hầu như thương vong giảm thiểu đến mức thấp nhất chỉ có hai chục người, vẻ mặt anh mới hoà hoãn một chút.
Ren và Raiko cúi đầu nhận lệnh, đồng thời cũng tự động kiểm điểm lại bản thân, chính bọn họ khiến tướng quân mất mặt chỉ vì coi thường người khác. Hai người trước khi đi cũng xoay người cảm ơn với Karma, Nagisa, dù sau cũng là nhờ có 'lính mới' mà bọn họ thoát chết được trong gang tấc. Đó chính là một bài học trên chiến trường mà bọn họ không nên quá mức tự tin vào năng lực của bản thân.
Những người phạm lỗi hay không thể phản ứng kịp khi bắt đầu tập hợp khẩn cấp đều bị đem đi huấn luyện địa ngục, những người không may chết trận đặc biệt là lính mới đều bị Asano nói đến mức không dám ngóc đầu lên. Là do bọn họ không chịu nghe mệnh lệnh cấp trên, trong quân đội, quân lệnh là trời, không những không nghe mà còn than vãn, những thành phần vô dụng đó chết bớt đi cho đỡ tốn cơm nuôi.
Nagisa nhìn nhìn cậu rồi nhíu mày: "Karma, không sao chứ? Sắc mặt cậu không tốt lắm." Vấn đề quan trọng là trận chiến vừa rồi không phải dễ dàng vượt qua, vừa là áp lực tâm lí vừa là áp lực đám đông, rất khó nói đối với người đang mang thai như cậu.
"Không sao, có lẽ động thai thôi, không có chuyện gì." Karma cười nhẹ lắc đầu, quả thật sắc mặt cậu hiện tại rất kém, mồ hôi trên trán vẫn tích từng giọt chảy xuống. Rời sân tập, cậu liền trở về phòng của mình.
Nói thì nghe nhẹ nhàng nhưng dù sao trong bụng vẫn mang hai sinh mệnh, cảm giác quặn đau truyền đến khiến Karma phải nắm chặt tay mới có thể bình ổn được thân thể. Phần bụng đã nhô lên cao cao, nếu không phải mùa đông lại mặc đồ dày hơn khiến phần bụng nhô lên như vậy rất khó nhìn thì có lẽ đã không dễ dàng qua mặt. Hơn nữa, những đêm đột ngột gặp ác mộng mà thức giấc hay bị bụng nặng đè đến tỉnh cũng khiến tinh thần cậu sa sút nghiêm trọng, chưa kể đến những buổi huấn luyện tần suất cao khủng khiếp. Ngày hôm nay lại chưa kịp nghỉ ngơi thì căn cứ bị đột kích. Giữa cả đoàn quân đông nghìn nghịt, phải điều khiển cơ giáp khiến tinh thần cậu gần như cạn kiệt.
Thi thoảng, Karma vẫn không thể ngăn suy nghĩ của mình trôi về những hồi ức trước kia. Rõ ràng người ở cạnh rất gần lại không thể nói rõ, không thể chạm đến, thật thống khổ.
===
Rõ ràng người ở cạnh rất gần lại không thể nói rõ, không thể chạm đến, thật thống khổ. Asano đồng thời cũng cảm nhận như vậy, chỉ có thể ngày ngày dùng huấn luyện làm tinh thần căng như dây đàn mới ngăn được suy nghĩ về cậu. Cho dù ở căn phòng trống trải xa lạ, anh vẫn không ngừng nhớ về khoảng thời gian ấm áp mà họ từng trải qua.
Cứ mãi cho rằng đó là đương nhiên, nhưng khi mất đi, chợt quay đầu nhìn lại liền phát hiện, thì ra lại rõ ràng như vậy.
"Kazuo, anh có chuyện muốn nói." Nhìn gương mặt mình đã từng điên cuồng trên màn hình mô phỏng, Asano khẽ cười với Kazuo, cho dù nụ cười của anh thật gượng gạo.
"Nhìn anh tiều tuỵ đi rất nhiều, chắc hẳn cuộc sống ở trong binh đoàn cùng áp lực chiến tranh rất mệt mỏi." Kazuo không trả lời, cậu chỉ tiếp tục viết báo cáo lại ngẩng đầu cười với anh, một bộ dáng trốn tránh.
Asano dường như cũng hiểu cậu đã biết rõ, nhưng anh lại ngốc nghếch cho rằng nếu Kazuo không cảm nhận được, biết đâu đấy nhờ cậu mà anh có thể quên đi Karma. Tuy nhiên, càng nghĩ như vậy thì hình ảnh của Karma lại càng rõ, mỗi một kí ức đã từng tổn thương cậu lại càng sâu sắc hơn. Ngay cả Kazuo cũng cảm nhận được, vì cái gì mà trước kia lại không nói?
Một vị tướng quân trên chiến trường uy nghiêm thế nào, giỏi giang ra sao, bước vào vòng lẩn quẩn của tình cảm lại chẳng khác nào đứa trẻ mới sinh, không rõ ràng càng không biết gì hết.
"Thời gian có thể ăn mòn mọi thứ, tựa như đau đớn trong trái tim đang rỉ máu cũng rất nhanh sẽ bình phục, chỉ để lại vết sẹo mờ nhạt không thể phai."
Tiểu Ngữ lảm nhảm: o(╯□╰)o phải làm sao đây, ta chỉ hóng hai tiểu bảo bảo ra đời T^T chiến tranh tính cái gì, mau qua nhanh a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top