Chap 6
"Karma đâu?" Bà Ayako nhấp một ngụm trà, ánh mắt không nhìn thằng con duy nhất lấy một cái, hẳn vẫn còn giận dỗi chuyện hôm qua.
"Còn đang ngủ, có cần con kêu dậy không? Dù gì cũng đã muộn rồi." Asano cũng không để ý thái độ giận dỗi lạnh nhạt của mẹ mình, dù sao cần phải dành cơ hội để ba an ủi mẹ. Anh nhìn đồng hồ rồi quay qua nhìn bà.
"Con khùng sao? Mới có 6 rưỡi sáng mà muộn cái gì. Chẳng qua thấy nó dậy muộn hơn những ngày trước nên tò mò mới hỏi. Ở nhà cũng chẳng làm gì, cho dù nó có ngủ đến 11 giờ ta cũng không nói nó một câu, hừ. Lại đây ngồi!"
Asano cũng hơi ngạc nhiên, từ khi nào mà mẹ lại chở che cho Karma nhiều như vậy. Không phải lúc mới mang cậu về thì tìm mọi cách gây khó dễ sao? Hơn nữa cả năm năm nay đều chưa từng cho cậu vẻ mặt hòa ái quá năm phút. Tại sao bây giờ anh mới phát hiện ba mẹ anh đã bất giác xem cậu là con ruột như thế. Dù không thể hiện ra ngược lại là cực độ xa cách nhưng sau lưng lại không ngừng săn sóc, chuyện này đối với anh lại là chuyện xấu. Đối với một thế thân, cơ bản không cần nhất thiết như vậy. Để cậu dính dáng đến người thân của anh... Asano khép hờ mắt, đôi mắt tử đinh hương nháy mắt trở nên thâm trầm, đáng sợ. Tốt nhất nên phá bỏ tình trạng này, vì khi vứt bỏ sẽ rất rắc rối....
Mặc kệ trong đầu nghĩ cái gì, anh vẫn sải bước ngồi đói diện với bà Ayako, khuôn mặt không để lộ một chút cảm xúc: "Có chuyện gì vậy?"
"Hôm qua con làm sao vậy?" Bà Ayako cũng không để ý thằng con mình dù chỉ một chút, dù sao bà còn đang hờn giận vụ hôm qua.
"Sao là sao? Con vẫn bình thường như mọi ngày mà. Hay là cậu ta lại nói với mẹ cái gì?" Asano khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt mang theo sự chế nhạo không thể che dấu. Hiển nhiên 'cậu ta' ở đây chính là Karma.
"Con vớ vẩn vừa thôi, nghi oan cho nó vậy sao? Không cần nó nói, đến cả người giúp việc cũng thấy sự thay đổi rõ mồn một của con. Là do Kazuo sao?" Bà Ayako tức giận, đặt mạnh tách trà xuống bàn khiến nó ma sát vang lên âm thanh chói tai. Vẻ mặt bà vừa răn đe, vừa tức giận lại như không còn cách nào khác.
"Sao mẹ lại nghĩ thế?" Trước thái độ của mẹ mình, Asano lại rất dửng dưng.
"Vậy vì sao khi mới đưa Karma về, con lại đối tốt với nó như thế? Mẹ còn cho rằng con thật lòng với nó. Dù cho có là con trai nhưng xã hội hiện giờ cũng không hề kì thị." Bà Ayako cũng phải hạ giọng, dù sao bà cũng muốn tra rõ chân tướng.
"Người con yêu là Kazuo, cậu ấy mới là người con yêu thật lòng." Giọng nói nhẹ nhàng cứ như nói một chuyện rất đỗi bình thường.
"Con... Nhưng 5 năm qua con đối với nó rất tốt, những hành động thân mật kia mà con nói Kazuo mới là người con yêu?" Bà Ayako trừng lớn mắt, thiếu chút nữa bà đã vứt bỏ hình tượng xông lên cho thằng con này một trận.
Asano khẽ nhếch môi, anh liếc nhìn vẻ kích động của mẹ mình, khóe mắt kèm theo chút ngạc nhiên: "Mẹ không thấy khi Karma khi cười lên rất giống Kazuo sao?"
Như một tiếng sét đánh bên tai, bà sững sờ, mãi lát sau mới nói bằng chất giọng run run: "Con coi nó là thế thân cho Kazuo?"
Asano tùy ý khẽ gật đầu, dù sao cậu là do anh mua về, một món đồ không có quyền quyết định số mệnh của mình.
... Rầm...
Tiếng vỗ lên bàn tạo thành âm vang rất lớn.
"Con điên rồi sao, con có biết nó thực sự yêu con không? Coi như con không yêu nó vậy cũng nên để nó ra đi. Tất cả những gì con làm đều sẽ tổn thương nó. Nó cũng là một con người...." Tâm trạng của bà Ayako cũng xúc động rất lớn. Bà bỗng nghĩ đến xuất thân đáng thương của cậu, nghĩ đến năm năm thời gian mang thân phận là một người đàn ông lại chịu nằm dưới thân một người cùng giới, rồi làm mọi việc như một người vợ thực thụ dù rằng chịu bao tủi nhục.
"Mẹ, sao mẹ lại xúc động đến thế. Cậu ta là con mua về, cơ thể đó vốn đã bị nhiều người thượng qua, cũng không phải trao lần đầu cho con. Cho dù từ đầu đến cuối, con chưa từng coi cậu ta là một con người. Chỉ là một món đồ vật một con búp bê đã rách mà thôi. Không cần vì một cái bóng mà tức giận." Asano tùy ý kéo tay bà ngồi lại ghế, khẽ vuốt sau lưng bà chậm rãi an ủi, giúp bà thuận khí.
Bà Ayako nhắm mắt, bà biết phải nói gì đây, con trai bà từ trước tới nay vẫn luôn... Vô tình.
Trên bậc thang trên tầng, người con trai với mái tóc đỏ rực lửa, đôi mắt màu hổ phách đượm buồn chầm chậm ngồi xuống đất, khóe mắt chảy dài những giọt nước mắt đầy chua xót. Từ lặng lẽ khóc rồi đến nghẹn ngào cuối cùng là khóc không ra tiếng. Mỗi một tiếng anh nói ra, giọng nói vẫn trầm như vậy, vẫn thu hút như vậy nhưng lại lạnh lẽo quá. Không phải con người... Không phải con người... Ra là chưa từng coi là một con người... Karma, từ trước đến giờ mày mơ mộng cái gì vậy?
"Không phải con người... Chưa từng coi là một con người..."
Đôi lời tác giả: Trong tết rảnh chút nên viết liền tù tì *ôm mặt* chúc mọi người năm mới zui zẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top