Chap 59

Nagisa bất đắc dĩ nhún vai: "Khoảng thời gian tới đụng mặt nhau sẽ ngày càng nhiều, mỗi lần đều như vậy không phải sẽ mệt chết sao?"

Thở dài một hơi, Karma tựa lên tường: "Không biết." Nagisa đứng một lúc, cũng chỉ đành vỗ vai Karma: "Nếu thực sự đã buông tay cũng sẽ không bất lực trốn tránh như vậy, càng không có cảm giác lưu luyến lại không dám đối diện. Chuyện của hai người thì chúng tôi không thể xen ngang, nhưng theo như ý kiến của tôi, tướng quân Gakushuu là một người đặc biệt cứng đầu, một khi lựa chọn buông tay sẽ không tìm lại, nhưng một khi đã hạ mình tìm lại sẽ truy đến cùng, tuyệt đối không có chuyện đánh mất một lần nữa. Ý của cậu thế nào liền tự quyết, chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc, vậy là tốt nhất."

Đứng ngây người một lúc lâu, Karma vẫn chưa thoát khỏi những lời của Nagisa đã nói. Thực sự quay trở lại để tìm cậu? Có thể có chuyện đó sao? Đây chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ, nếu như cậu không ở trong tổ chức, hai người không gặp lại nhau liền cứ như vậy mà cắt đứt, không phải sao?

Thế nhưng vì cái gì, hi vọng đã hoá tro tàn một lần nữa lại bùng lên, mặc kệ đau đớn vẫn không ngừng thổn thức vì trái tim đã ngàn vạn thương tổn. Từng cả xúc như sóng trào nổi lên, gợi lại những kí ức chỉ là mảng đen mờ mịt. Đau đơn, tuyệt vọng, mệt mỏi rồi buông tay. Bất kể là gì, vẫn không thể hiểu nổi, khi cậu quyết định sống vì hai đứa nhỏ, lờ đi cảm xúc hừng hực như lửa cháy trong lòng thì anh lại bước đến. Lại để ánh nhìn đó hướng về phía cậu. Lại tiếp tục những hành động ôn nhu săn sóc. Asano làm vậy để làm gì?

Tự thuyết phục mình là một thế thân, chỉ là một thay thế phẩm, Karma hít sâu một hơi rồi bước vào phòng tập. Bất kể như thế nào, mục tiêu hiện tại chỉ có: Cậu phải sống!

Sống vì hai đứa nhỏ chưa chào đời, cũng sống vì... Hạnh phúc của bản thân.

===

"Chuyện gì vậy?"

"Không rõ, tập trung gấp như vậy, không phải chiến tranh bùng nổ rồi đó chứ?"

Trên bục cao, Asano cầm văn kiện, vẻ mặt nghiệm nghị nhìn không ra cảm xúc là tức giận hay vui mừng.

"Khoá huấn luyện ngày hôm nay kết thúc, sáng mai sẽ xuất phát đến tiền tuyến binh đoàn A. Chiến tranh vẫn chưa thực sự bùng nổ nhưng sẽ không còn bao nhiêu thời gian. Những người được chọn, đừng cho rằng đã qua ải, đối kháng với quân đội chính quy, kiên trì được bao lâu là tuỳ vào mỗi người."

Tất cả những người đứng phía dưới lại ồ lên, sau khi trải qua khoá huấn luyện kinh khủng như vậy mà vẫn không thể vượt qua được quân đội chính quy, như vậy thực sự vô dụng rồi.

Nhóm người Terasaka đứng cách đó không xa, Okuda nhíu mày: "Quả là chuyện gì phải đến thì sẽ đến, không tránh khỏi được. Karma, cậu thực sự có thể đến tiền tuyến thật sao?"

Kaarma khẽ cười tuỳ ý: "Không vấn đề, tôi cũng phải yếu ớt như những người bình thường mang thai."

"Phải, cậu chính là đại ma vương vô địch rồi." Kayano phì cười, nhận lại là cái liếc mắt đầy thâm ý của Karma. Đại ma vương đúng là đại ma vương, không vì hai sinh mạng còn trong bụng mà bớt nguy hiểm.

===

Thời gian gấp gáp, ngay khi bọn họ trở về liền lập tức chuẩn bị khởi, rõ ràng nói là sáng mai nhưng ngay sau đấy vẫn là một buổi thao diễn. Mãi cho đến khi bước lên tàu vũ trụ, bọn họ mới thở phào ra một hơi.

Binh đoàn A đóng quân ở tinh cầu số 2, khoảng cách từ tinh cầu trung tâm đến tinh cầu số 2 không xa lắm, mất một ngày liền đến. Vừa bước xuống tàu vũ trụ, đón lấy họ là cả một tốp quân chừng mười người đứng xếp hàng đầu tăm tắp, đồng loạt chào theo nghi thức quân đội: "Tướng quân!"

Rõ ràng chỉ là hai từ đơn giản, vậy mà nhóm người trong tổ chức lại phải bịt tai giật mình, chỉ có mười người giọng nói lại đều như hoà làm một, mang theo một cỗ uy nghiêm không nói thành lời. Karma hơi nhíu mày, đây không phải lần đầu tiên cậu thấy quân đội chính quy, nhưng hiển nhiên những người Asano mang theo đến biệt thự bá tước Kaze chỉ là cấp dưới cùng. Những người ở đây mới thực sự là những cấp dưới đắc lực của Asano, những người trong tổ chức bắt đầu cảm thấy tâm tình tụt dốc, bọn họ đến binh đoàn A với niềm tin sau khi trải qua kì huấn luyện dày đặc, mãi khi đến rồi mưới cảm thấy dường như bản thân vẫn chẳng nhích lên tí nào. Duy chỉ nhìn đến kỉ luật của quân đội chính quy, bọn họ đã không bằng được dù chỉ một nửa.

Asano gật đầu, anh đương nhiên không để ý đến cảm xúc nóng nảy dao động của nhiều người, ngược lại chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn qua phía Karma. Ánh mắt hai người chạm nhau, Karma liền vội vàng dời mắt, đè nén lại cỗ xao động vừa rồi. Khoé môi Asano khẽ cong, cậu che dấu thực tốt, vô cùng tốt, nhưng người bên cạnh cậu đã 5 năm, hơn nữa còn là người đặc biệt quan trọng, những cảm xúc dù rất nhỏ anh vẫn có thể nắm bắt. Thì ra không chỉ có Karma quen vòng tay ấm áp, cử chỉ ôn nhu mà ngay cả Asano cũng vậy, thói quen trong vô thức đã ngấm dần trong xương tuỷ.

"Nơi chân trời kia, hình bóng của người vẫn mãi là thân ảnh mờ nhạt khó nắm bắt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top