Chap 56
Hơi hạ mắt, Asano cười nhẹ: "Lúc đó tôi không hề đồng ý, là em vẫn cho rằng sự im lặng là chấp thuận mà thôi. Hơn nữa, hiện tại em là cấp dưới của tôi, quan tâm cấp dưới là chuyện bình thường."
Karma trầm lặng, cho dù có cảm thấy Asano rất lạ, nhưng cậu càng không muốn tìm hiểu sâu hơn, chỉ sợ đổi lại chỉ là sự thật đau lòng. Cậu thở dài, nói: "Tôi sống rất tốt, cảm tạ ngài quan tâm. Hiện tại trời cũng đã khuya, ngài vẫn nên trở về thì hơn."
Nắm tay siết chặt rồi lại chậm rãi thả ra, Asano đứng dậy khỏi ghế, thân hình cao ngất mang thêm một cỗ khí thế áp bách.
"Ngày mai đến phòng huấn luyện." Để lại một lời nhắn, Asano bước ra khỏi căn hộ, rõ ràng không muốn rời đi nhưng ý tứ trong lời nói của cậu, anh không thể không nghe ra.
"Được." Karma gật nhẹ đầu, cậu cũng đứng lên nhưng Asano lại cản lại: "Không cần tiễn, như em nói, trời đã khuya, ngủ ngon."
Bước chân đều đều, dáng người vẫn trùng lặp như trong kí ức, nhưng bóng lưng lại mang theo một phần cô đơn. Karma cúi đầu, có thể trước mắt chỉ là ảo giác, có thể chỉ là sự thương hại nhất thời, bất kể là lí do gì, cậu vẫn kiềm chế ngăn mình không tiếp tục trầm luân vào tình cảm vừa ngọt ngào lại cay đắng này. Tiếng cửa đóng lại, căn hộ chìm vào tĩnh lặng, rõ ràng ở rất gần nhau, tâm trí lại như xa vời lắm. Nhịp đập tựa như hoà làm một nhưng đó cũng chỉ là "tựa như" chung quy vẫn bị ngăn cách một một tầng sương mù, cậu không thấy, anh cũng không thấy, cả hai lại sợ hãi khi phải phá bỏ tầng sương mù ấy. Phía sau là sự thật tàn nhẫn hay là một tương lai đẹp như mơ, tất cả đều do sự sợ hãi không dám bước tiếp.
Ngã một lần là vô ý, ngã lần thứ hai là ngu ngốc. Ngã lần đầu là đau, lần hai là sợ hãi, cũng sẽ không dám bước tiếp. Tâm đã đau đến chết lặng, nào biết được người kia có thấu hiểu?
===
"Akira, tướng quân Touki muốn gặp cậu." Một thiếu tướng mặc quân phục từ trên cao nhìn xuống Akira, cậu đang ngồi trên ghế sô pha. Những người bên cạnh ai nấy đều ngạc nhiên, tướng quân Touki luôn là người trầm mặc ít lời, hơn nữa tính tình rất ít khi trực diện muốn gặp một người nào đó. Huống chi Akira cũng không phải dạng người đặc biệt nổi bật, gương mặt có đẹp nhưng trong quân đội, gương mặt không thể cứu sống tính mạng trên chiến trường.
Akira đứng lên đi cùng thiếu tướng lên trên lầu. Lầu hai, Touki đặt hai chân vắt chéo lên trên bàn, tay lắc một ly rượu màu máu, đỏ tươi đặc biệt huyết tanh. Akira chăm chú đứng nhìn, trên môi nở nụ cười nhẹ. Cậu nghe rất nhiều về Touki Shuusuke của chính phủ S. L, một vị tướng quân đáng sợ. Tính tình không thể xác định, tuy rằng hay nhìn thấy bộ dáng trầm mặc ít lời nhưng sự thực Touki vốn đang khinh thường phải mở miệng đối với những người khác, hơn nữa anh ta còn là một tên điên.
Không sai chút nào, cách huấn luyện của Touki quá mức điên cuồng, cấp dưới cũng dần dần thay máu, trở thành những kẻ điên. Cả người nhuộm một màu máu, tính cánh cũng bị nhuộm máu và ngay cả linh hồn cũng nhuộm màu đỏ tươi. Binh đoàn I của anh chính là vũ khí đoạt mạng của S. L nếu không có binh đoàn I hiện tại S. L cũng không có khả năng tồn tại. Dường như A. T cũng hiểu điều đó, càng nhiều hơn là kiêng kị với Touki, cho dù chưa từng giao chiến lại là kình địch không thể coi thường. Giống như Asano, Touki chính là tướng quân trẻ tuổi nhất của S. L niềm tự hào của chính phủ.
"Không biết tôi có được vinh hạnh gì để gặp được tướng quân?" Akira nở nụ cười, tự nhiên ngồi xuống một bên ghế. Touki có vẻ ngoài rất thu hút, nhưng lại có dáng vẻ tuỳ ý, lưu manh hơn, cho dù anh là một vị tướng quân, lại không có bộ dáng cấm dục như Asano.
"Ngồi cách xa tôi một chút, nếu tôi nổi cơn điên, ai biết cậu sẽ ra cái dạng gì." Cười lạnh một tiếng, Touki thả tay để chiếc ly trong suốt mang theo chút rượu đọng lại đáy ly rơi xuống sàn, giống như viên kim cương xinh đẹp bị phá huỷ chỉ trong tích tắc, nụ cười của Akira cũng đọng lại. Nhìn vẻ mặt cậu, Touki nói tiếp: "Cậu thừa biết, tôi không phải một kẻ ngốc bị người dắt mũi đi. Bất cứ lúc nào cảm thấy nguy cơ, tôi không ngại rút súng phá huỷ kẻ đó. Màu của máu, thực xinh đẹp." Giọng nói của Touki không trầm nhưng lại mang theo sát ý như có như không, khiến cho giọng nói của anh có điều cuốn hút lại nhiều hơn là cảm giác nguy hiểm đến rợn người.
"Asano Gakushuu... Có một phần rất giống tôi, nếu hắn cảm thấy sự nguy hiểm đến từ bất cứ người nào, hắn cũng không ngại ra tay. Màu máu là màu mà những kẻ trên chiến trường thấy thường xuyên, mùi tanh kéo theo sự hưng phấn, rất đặc biệt." Touki cười to khi thấy ánh mắt của Akira thay đổi, anh đứng lên đi về phía sau cậu, khoé môi vẽ nên một đường cong mềm mại: "Không lo lắng có ngày tôi sẽ đi bái mộ cậu sao? Vẫn còn tâm tư câu dẫn kẻ khác? Gan thật lớn nha."
"Tâm đã đau đến chết lặng, nào biết được người kia có thấu hiểu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top