Chap 54
"Có thể hỏi một chút?" Một giọng nói trầm, không mang theo chút dao động cảm xúc vang lên bên cạnh, cả ba người cùng lúc đều quay qua nhìn. Asano đứng đó, dáng người cao ngất lại khiến anh đem lại cảm giác áp bách rất lớn.
"Có chuyện?" Kayano không mấy hứng thú tuỳ ý nói. Cô không thích vị tướng quân này, nhân tố chủ yếu cũng là vì Karma. Một người ngay cả tình cảm cũng có thể chia sẻ có thể tốt đẹp được sao? Huống chi ngay từ đầu đến cuối anh chỉ dùng Karma như công cụ che lấp vị trí phu nhân tướng quân binh đoàn A. Cho dù tài năng có giỏi thì thế nào? Không phải vẫn làm tổn thương bạn cô sao?
Nagisa đẩy tay Kayano, ít nhất cũng phải cho người ta mặt mũi, không thể bày thái độ chán ghét trần trụi như vậy được không? Itona lại càng không nể mặt, cậu hừ lạnh vắt khăn lên vai: "Liên quan đến việc huấn luyện, chiến tranh và chính phủ thì không vấn đề, còn muốn hỏi về Karma thì không có cửa đâu."
Lời nói liền lập tức nghẹn trong cổ họng, Asano nhíu mày, lại thấy Itona cười lạnh: "Tướng quân ngài khó chịu cái gì? Người bên cạnh ngài 5 năm cũng không thể hiểu, quan hệ của ngài cùng Karma rõ ràng thân mật hơn là bạn bè chúng tôi nha, chúng tôi cũng chỉ quen với cậu ta hơn ngài một năm, không nhiều."
Chỉ vài câu liền đánh trúng tâm trạng, vẻ mặt anh càng ngày càng tối lại, Nagisa vội vã kéo người yêu đi, đứng lại để gánh trận thì xong rồi, mặc dù tính cách hiền hoà như Nagisa cũng cảm thấy Itona nói cũng không sai. Chỉ còn lại Kayano đứng gần đó, cô vừa uống nước khôi phục thể lực vừa liếc mắt nhìn Asano.
"Không cần bày ra vẻ mặt như vậy, tướng quân. Chúng tôi đều không ưa ngài, Karma bị thương tổn sâu đến nhường nào chúng tôi đều được Terasaka nói lại. Còn ngài vẫn luôn đắm chìm trong bao dung mà cậu ấy hiến dâng, bây giờ lại thấy trống vắng muốn tìm lại sao? Ha, cái này tôi thấy rất nhiều nhưng cũng không khác gì phù dung sớm nở tối tàn." Nói xong, Kayano bước vào phòng trọng lực, cô và một số người đều vượt qua được bài huấn luyện địa ngục của Asano, những thành viên đặc biệt ưu tú, hiện tại lại không cho tướng quân vẻ mặt dễ nhìn. Chỉ cần nhìn thấy Karma đôi lúc sẽ ngẩn người, đôi lúc có ánh mắt đượm buồn như đã quá mức quen thuộc, đôi lúc lại âm thầm nói nhỏ với đứa bé chưa chào đời những câu nói tự an ủi, không rõ là cho hai nhóc tì hay cho chính cậu, người ngoài cuộc như bọn họ cũng cảm thấy đau lòng.
===
Kết thúc buổi tập, Asano không trở lại phòng được sắp xếp mà đi theo con đường trước đó, muốn đến căn hộ cậu sống. Trời đã tối, đèn đường tự động đúng giờ bật lên, nơi nơi đều sáng bừng như ban ngày, nhìn lên bầu trời mới biết rõ, giờ đã là buổi tối. Cách nhà Karma không xa, Asano chợt dừng lại. Nhìn thấy bóng dáng cậu ngồi cạnh một đứa nhỏ đang khóc lớn.
"Ngoan, đừng khóc. Anh sẽ đưa em đến chỗ mẹ vào sáng mai được không?" Giờ trời đã tối, giờ này đâu được vào bệnh viện thăm bệnh. Karma khó xử nhíu mày. Từ khi biết mình mang thai, cậu lại không thể kháng cự với những đứa nhỏ, giống như một loại bản năng vậy. Đứa nhỏ này vốn không biết mẹ nó tai nạn, nếu không phải may mắn được cậu cứu, có lẽ nó đã bị bắt cóc không chừng. Hiện giờ liền đứng đây khóc nháo, hại cậu không biết nên làm gì cho tốt.
"Hức... Mẹ... Muốn mẹ..." Đứa nhỏ không chịu nghe lời, ngồi bệt trên nền đất tiếp tục khóc, bỗng dưng được một vòng tay ấm áp ôm lấy, chậm rãi vỗ về, bên tai truyền lại giọng nói nhẹ khiến người an tâm, không giống như giọng nói của cậu thường ngày, dường như có gì đó bao dung ôn nhu mềm mỏng hơn rất nhiều: "Mẹ nhóc sẽ không sao đâu, ngày mai anh sẽ đưa em đến chỗ mẹ, hiện giờ mẹ cần nghỉ ngơi, được chứ."
Thằng bé khóc đã mệt, chỉ đành sụt sịt mũi gật đầu, Karma nở nụ cười, chân thành khiến người nhìn rung động, không khỏi muốn thời gian trôi chậm hơn chút nữa. Phía xa, Asano siết chặt tay, bước chân nặng nề như đeo chì, khó chịu trong lòng càng nặng hơn.
Nụ cười ấy anh đã thấy rất nhiều lần. Nhưng khi đó nó thuộc về anh. Cử chỉ ôn nhu, giọng nói mang đầy yêu thương cùng che chở, và cả nụ cười trấn an chưa bao giờ biến mất, đều đã từng thuộc về anh.
Phải, chỉ là "đã từng". Cũng chỉ là "chưa bao giờ" nhưng hiện tại đã ở rất xa. Xa đến mức không thể chạm tay đến, cho dù cậu đang ở đây, thật gần.
Đau.
Lần đầu tiên biết đến, đau.
Trên chiến trường, bị thương là đau đớn thể xác, nhưng ý chí vẫn hừng hực không tắt. Không nhận được hồi đáp của Kazuo chỉ cảm thấy thật vọng nhưng bao giờ biết... Đau.
Nhìn đến cậu dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ, tướng quân đã chinh chiến trên sa trường lại cảm thấy hốt hoảng. Thật nực cười! Vậy mà lại là sự thật...
Cậu đã từng nói... Muốn có đứa nhỏ, muốn cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, một gia đình tràn ngập tiếng cười, một gia đình mà cậu hằng mơ ước... Đã từng nghe những lời nói khát khao đong đầy như vậy. Sau đó chỉ còn lại bi thương.
"Thời gian để lại tổn thương, cũng đem tổn thương kết vảy thành vết sẹo. Thời gian lặng thầm để lộ, những tình cảm mà chủ nhân không nhìn tới."
Tiểu Ngữ lảm nhảm: Không muốn cắt mạch cảm xúc của mọi người, nhưng thực sự... Thực sự... Asano, anh chỉ ghen với thằng nhóc thôi đúng không há há há = ̄ω ̄=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top