Chap 52
"Kanji, anh có thể về rồi." Karma đứng tựa trước cửa nhìn Kanji vẫn mang bộ dáng uỷ khuất lẽo đẽo theo sau, cảm thấy con mẹ nó thật đau đầu. Nếu có thể, cậu rất muốn một cước đạp bay tên M này.
"Vì sao không mời tôi vào uống chén trà?" Vẻ mặt từ uỷ khuất rất nhanh tiến hoá thành giả đáng thương.
Chớp chớp mắt, Karma đột nhiên nở nụ cười, sự thực mà nói, nếu như cậu có thể làm mặt lạnh hay không thèm để ý vẫn tốt hơn nụ cười đầy âm mưu như vậy, khiến cho người đối diện luôn cảm thấy lạnh người, có cảm giác như bị người tính kế. Đặc biệt những người bị cậu chỉnh đều sống dở chết dở một thời gian, tỷ như tên háo sắc T.
Hít một ngụm khí lạnh, Kanji cười gượng vẫy vẫy tay: "Nếu không tôi về trước, em từ từ nghỉ ngơi." Sau đó liền vắt chân lên cổ mà chạy, vội vã chạy càng xa càng tốt, dù thế nhưng vẫn bị giọng nói mang ý cười nham hiểm của cậu doạ cho té ngã: "Tôi nghĩ anh không cần theo đuổi tôi lâu như vậy, cho dù tôi có là S hay không thì anh vẫn không hợp gu của tôi. Vẫn nên tìm một tên cuồng bạo lực thì hơn, tôi thấy anh nhất định sẽ cảm thấy thư sướng."
Đây chắc chắn là lời từ chối đáng sợ nhất, không chỉ mạnh mẽ gạt bỏ kiểu người cuồng ngược đãi như hắn mà còn hảo tâm đề nghị tìm một tên: Cuồng! Bạo! Lực!
Kanji xoa xoa đầu gối có chút ê ẩm, nghiến răng đi về phía xe bay cách đó khá xa. Dù biết Karma có tính tình rất đáng sợ, khi chỉnh người lại càng không cần nói, nhưng dù hắn có theo đuổi cậu đến 6 năm vẫn thấy cậu im hơi lặng tiếng, một bộ dáng không thèm để ý, coi như không tồn tại. Không ngờ hôm nay vừa gặp lại, còn chưa kịp bày tỏ tình cảm nồng nhiệt đã bị tạt một xô nước đá. Phải, chính là nước đá! Nước lạnh đã không đủ trình nữa rồi...
Trước khi lên xe bay, như có cảm ứng Kanji liếc về phía cái cây cách đó không xa, khí thế như có như không, lại giống như ảo giác khiến hắn cảm thấy nghi ngờ, nhưng đồng thời lại cho rằng cú sốc Karma mang đến cho hắn thật là quá mức doạ người, vì thế liền ngồi lên xe, trở về nhà, định bụng bổ sung thể lực thuận tiện bồi bổ tâm hồn mỏng manh dễ vỡ.
===
Phía sau gốc cây, đôi mắt tử đinh hương tĩnh lặng không gợn sóng nhìn theo bóng dáng chiếc xe bay rời đi, mang theo sát khí nhàn nhạt, nhưng sau đó liền tan biến như chưa từng có gì. Ánh nhìn lại hướng về phía căn hộ, mái tóc màu cam thảo được gió thổi lất phất bỏ đi một phần nghiêm nghị đến cứng nhắc, thêm một phần mềm mại ôn nhu.
"Là đã thay đổi quá nhiều hay ngay từ đầu vốn không phải tính cách thật sự?" Giọng nói không chút gợn sóng lại mang lại ảo giác như bối rối, vô cùng phức tạp. Rõ ràng cảm xúc rất mơ hồ, có nhớ nhung hơi ấm quen thuộc, ánh mắt quen thuộc và bóng dáng quen thuộc, thế mà khi nhìn lại chỉ cảm thấy sự tĩnh lặng thản nhiên như người dưng không quan hệ. Không phải lần đầu tiên cảm thấy cảm giác đau nhói từ lồng ngực truyền đến, tất cả đều vì cậu, xa lạ lại quen thuộc, đối nghịch một cách đặc biệt nhất. Nhưng tại sao lại cố tình không thừa nhận, mù quáng cho rằng thói quen sẽ dần bào mòn bởi thời gian?
===
"Xe của tôi..." Một thanh niên với vẻ mặt nhăn nhó nhìn chiếc xe bị trầy xước, nơi này vừa xảy ra một vụ va chạm nhỏ, trong đó có một người là thành viên quen thuộc của tổ chức - Terasaka.
"Thành thật xin lỗi, cậu có sao không?" Hắn vội vã bước xuống xe, cúi đầu áy náy nói.
"Lỗi chính là do anh, hiện tại anh có biết là tôi đang gấp hay không? Xe như vậy tôi sao có thể đi dự tiệc?" Thanh niên bực dọc lên tiếng, sau đó liền hừ lạnh trừng mắt với hắn.
Terasaka nghiến răng khó chịu ngẩng mặt lên, đập vào tầm mắt là một gương mặt hết sức xinh đẹp, cho dù là nam nhưng sự thật là đẹp đến từng nét trên gương mặt một cách tự nhiên, nếu không phải nhìn bộ vest trên người cùng mái tóc cắt ngắn điển trai thì có lẽ hắn đã nghĩ đây là một vị tiểu thư, huống chi giọng nói còn mang theo tư vị đàn ông trưởng thành. Tất cả những lời vừa đến miệng liền chậm rãi nuốt xuống, hắn chính là không chống cự trước cái đẹp được đó.
"Cậu muốn đến đâu, tôi đưa cậu đi."
Thanh niên nhìn hắn một lượt sau đó nhướng mày cười lạnh: "Dáng vẻ cũng không tồi, nhìn trông có vẻ là người sở hữu sức mạnh to lớn. Ít nhất đưa tôi đi cũng không khiến tôi mất mặt."
Cho dù đẹp đến đâu mà độc mồm thì người nghe chỉ muốn có xúc động muốn xé xác, bất quá trước gương mặt của nữ thần trong mộng, Terasaka vẫn là nhịn, nhịn, lại nhịn!
"Cậu tên gì?"
"Gọi là Akira đi." Thanh niên thích thú nhìn trong xe sau đó đưa mắt nhìn bên ngoài, mặc kệ người bên cạnh vẫn trong trạng thái nhẫn nhịn trước giọng điệu ra lệnh của cậu.
"Vì sao lại cố chấp không muốn nhìn đến tình cảm thật sự? Chỉ một từ thôi cũng đủ để phơi bày tất cả. Mất đi rồi, rất khó để lấy lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top