Chap 50

Karma vội vã đứng dậy sau đó dùng tốc độ không tưởng chạy vào tolet. Tất cả mọi người đều mang một dấu hỏi chấm thật lớn trên đầu, không khỏi cảm thán. Kì thực làm người đứng đầu không hạnh phúc như tưởng tượng nha. Chỉ riêng Nagisa có vẻ mặt đã hiểu, ngồi đối diện, Asano lặng lẽ nhíu mày.

"Cậu ấy làm sao vậy?"

"Có lẽ khó chịu trong người." Nhìn Asano một cái nhìn thật sâu, Nagisa đương nhiên không nói cho anh biết. Chẳng lẽ lại nói thẳng ra cậu đang mang thai, hơn nữa đứa nhỏ còn là con anh? Ai nha, cú sốc quá lớn đó biết không?

Có lẽ do đấu một trận khiến cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, từ khi có thai liền không thể vận động mạnh quá lâu. Cho dù khoa học tân tiến nhất cũng không thể bảo vệ đứa nhỏ nếu như đấu cận chiến đối kháng trong thời gian dài. Karma hất nước lên mặt, nước lành lạnh khiến tâm trí cậu cũng dần dần thanh tỉnh trở lại. Nhìn gương mặt phản chiếu trong gương, cậu khẽ nở nụ cười, người mà cậu tâm tâm niệm niệm ngồi ngay ngoài kia, rõ ràng gần đến thế lại chỉ có thể nhìn mà không thể chạm đến. Đó là cảm xúc đau khổ nhường nào, có lẽ không trải qua Karma cũng không rõ ràng tình cảm đã khắc sâu vào linh hồn. Chỉ cần một câu nói hay một ánh nhìn cũng đủ khiến tim đập thình thịch, không thể dời mắt.

Ổn định lại tâm tình, cậu bước ra ngoài, đối diện đầu tiên lại chính là ánh nhìn nghiêm nghị của Asano. Karma lại không được tự nhiên quay mặt đi, tránh đi ánh nhìn ấy, cậu chột dạ khi không nói với anh, nhưng tính cách và cái tôi cao ngất ngưởng lại không cho phép cậu hạ thấp tự tôn đến mức phải lấy cốt nhục của mình ra để van xin ở lại bên một người. Ngồi xuống cạnh Nagisa, cố gắng để vẻ mặt mình tự nhiên nhất có thể, Karma nói: "Đây là bài kiểm tra? Chúng tôi có thể được chọn hay chưa?"

Hơi mím môi, Asano không khỏi cảm thấy bất mãn với hành động tránh đi ánh mắt vừa rồi, dĩ nhiên không thể thiếu Karma và Nagisa trong tiểu đội này được. Chưa nói đến việc công việc tư, chỉ riêng thành tích khủng bố của cậu đã đủ để anh chọn cậu vào tiểu đội này rồi.

"Có thể."

"Vậy được, mọi chuyện ở đây liền không liên quan đến tôi." Karma tự nhiên đứng lên, phủi chút bụi bám trên quần áo liền nghênh ngang trở về, ánh nhìn rõ ràng rất lưu luyến lại được cậu che dấu thật tốt, nhìn qua liền không biết được trong đôi mắt hổ phách kia chứa bao nhiêu tình cảm, chỉ thấy đó là một mảnh an tĩnh, bình thản như xem thường mọi thứ, nét kiêu ngạo mà cậu thường mang trên mình khi đứng trước mọi người.

Nhìn theo bóng lưng Karam dời đi, Asano bất giác phát hiện, tâm tình mình đột nhiên sa sút, cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh đã nghĩ không biết bao cảnh tượng khi gặp được cậu trong tổ chức, có ngỡ ngàng, có oán hận, có tình cảm cùng luyến tiếc, nhưng chưa từng có thản nhiên như vậy. Giống như khoảng thời gian 5 năm kia chỉ là hư vô mờ ảo, muốn vứt bỏ liền vứt bỏ, anh giống như một người xa lạ không quen biết, chỉ là một chỉ huy mới đến, ngoài ra không còn gì khác. Nhìn được trong thái độ của Karma chính là không quan tâm, không chú ý để tâm đến, không có dao động mãnh liệt như tình cảm nồng đậm không che dấu của quãng thời gian trước, cảm giác thật xa lạ... Cũng thật trống rỗng.

Máy móc đứng lên, Asano bắt đầu đặt lịch huấn luyện điên cuồng cho những người ở đây. Anh không biết tại sao lại tồn tại một loại cảm giác như vậy, nhìn bóng lưng của cậu, Asano chỉ cảm thấy như bản thân mới là người bị bỏ lại, không phải bóng lưng cô độc đến bi thương khi cậu rời đi mà là một loại cảm giác buông bỏ mọi thứ. Một người đã quá mức quen thuộc, bây giờ lại đột nhiên biến mất, người đó lại thản nhiên quên đi quãng thời gian đem xa lạ thành thói quen kia, không hiểu sao khiến anh thấy sợ hãi. Cho dù ngay từ ban đầu, muốn Karma rời xa anh vốn là điều mà anh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

===

Karma sải bước về phía căn hộ nhỏ của mình, ánh mắt cậu hoang mang không có tiêu cự, chỉ biết nhìn một điểm hư vô nào đó trên bầu trời nắng đã ngả vàng. Bên đường đột nhiên đỗ lại một chiếc xe bay tân tiến. Vốn loại xe này rất ít khi sử dụng ở tinh cầu trung tâm, bình thường người dân vẫn thường sử dụng xe thường, chẳng qua có nhiều chức năng hiện đại hơn, nhưng chủ yếu là mang lại hơi thở cổ xưa. Xe bay có tốc độ rất nhanh, không gian lại rất thoải mái, đặc biệt sử dụng cho quân đội, nhất là vào thời kì chiến tranh.

Trên xe bước xuống là một người đàn ông với mái tóc màu vàng xoăn tự nhiên, đuôi mắt hoa đào có vẻ đượm phong tình, mắt xanh lam trông lại có vẻ dễ gần, dáng người cao ngất, trông ra thì cao hơn Karma một chút, và cả bộ vest đen mặc trên người khiến hắn có thêm vài phấn cuốn hút, một người đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý. Hắn tủm tỉm cười, mắt chăm chăm nhìn Karma, không chút cố kị đưa ánh mắt quét qua người cậu, khoé môi khẽ nhếch:

"Akabane, đã lâu không gặp em."

"Có những người đã quá quen với những thứ đang có, cho rằng nó vốn phải thuộc về mình, nhưng đến khi mất đi mới bất chợt nhận ra, không có nó khiến cuộc sống mình nhiều thêm một lỗ hổng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top