Chap 45
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ không đóng khiến Asano phải nhíu mày che lại ánh sáng chói chang. Anh khó khăn mở mắt nhìn xung quanh, lại một đêm nữa không ngon giấc, giống như một lời nguyền dành riêng cho anh, bất cứ nơi đâu cũng không thể trốn thoát. Lần đầu tiên trong cuộc đời cảm nhận tư vị tưởng niệm cũng là lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi. Anh biết chuyện như vậy không nên xảy ra, bởi sẽ làm Kazuo tổn thương. Nhiều lúc lại cảm thấy, có lẽ anh đã quá vô tâm, không quan tâm kết quả lại cứ đâm đầu vào đích đến mờ mịt. Thái độ của Kazuo vẫn thế, chỉ là không hiểu sao anh lại cảm thấy chẳng còn hứng thú tiếp tục, chút ôn nhu kiên nhẫn trước kia thi thoảng lại lộ ra vẻ lạnh băng thường ngày. Kazuo dường như cũng hiểu được liền im lặng không nói, sự im lặng này khiến tướng quân là anh lại có cảm giác hoang mang. Cô độc, có vẻ chính là tình cảnh của anh lúc này, cảm giác của mình đối với người vợ luôn bị lãng quên là gì, hiện tại lại quá mức mơ hồ.
Điện thoại vang lên đánh thức dòng suy nghĩ đang trôi tận phương nào, cho đến khi mở hình anh mô phỏng, anh mới miễn cương duy trì gương mặt kiên nghị thường ngày.
"Tổng thống, có chuyện gì vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm ngày hôm nay không có buổi họp nào." Sau khi chào theo nghĩ thức quân đội, anh không nhanh không chậm nói, thái độ không siểm nịnh không kiêu căng, hoàn toàn bình ổn thành thục khác xa về độ tuổi.
"Đương nhiên rồi, tướng quân Gakushuu. Hôm nay không có buổi họp nào, nhưng lại có nhiệm vụ đặc biệt dành riêng cho cậu." Tổng thống A. T cười khà khà vuốt chòm râu bạc của mình, vẻ minh mẫn trong ánh mắt hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của ông.
"Nhiệm vụ đặc biệt? Xin ngài nói rõ hơn."
"Tổ chức ngầm của chính phủ chúng ta chắc chắn cậu cũng đã biết. Lần chiến tranh này xảy ra chúng ta phải bồi dưỡng một lực lượng tinh anh hoàn mỹ nhất để giải quyết trong trường hợp thiết yếu. Đặc biệt, trong cuộc chiến tranh sắp tới, tiểu đội này sẽ trở thành vũ khí bí mật. Là những sát thủ máu lạnh, người của tổ chức cần được huấn luyện nghiêm khắc, tôi không quan tâm họ giết bao nhiêu người và đặt ra nguyên tắc có giết người tốt hay kẻ xấu. Tôi chỉ quan tâm cần những tinh anh mang hơi thở của cả sát thủ và quân đội. Tướng quân trẻ tuổi, cậu thừa biết khả năng lãnh đạo của mình, nhiệm vụ này chỉ có cậu mới có khả năng thu phục bọn họ." Tổng thống hóm hỉnh nháy mắt, kết hợp với bộ dáng hàm hậu thật không tương xứng khiến người khác chỉ muốn bật cười. Bất quá Asano vẫn lạnh mặt trầm ngâm.
"Là người dưới quyền của K?"
Nụ cười của tống thống đọng lại: "Nếu không còn là ai, chỉ người dưới quyền K mới là tinh anh hạch tâm sát thủ, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi để cậu huấn luyện những người dưới tầng một? Gakushuu, cậu làm tôi đau tim quá đó." Tổng thống kì quái nhìn anh, ông có vẻ khó hiểu khi Asano đưa ra câu hỏi có điều ngớ ngẩn ấy.
Gật đầu với tổng thống, sau khi hứa hẹn sẽ đến điểm hẹn trước, anh tắt màn hình mô phỏng đồng thời đứng dậy bước qua phòng Kazuo, để lại một lời nhắn: "Khoảng thời gian tiếp theo anh sẽ rất bận rộn, nếu cảm thấy không được thì em nên trở về nhà với gia đình. Nơi này... Kì thực rất lạnh lẽo." Không nghe thấy tiếng đáp trả, Asano chỉ đành ra ngoài đến trụ sở trung tâm huấn luyện.
Ngay khi tiếng bước chân của anh vừa dứt, cửa phòng Kazuo mới mở ra, cậu nhìn theo hướng anh rời đi, gương mặt mang theo vẻ trào phúng: "Hiện tại anh lại có ý định muốn vứt bỏ tôi? Từ khi nào sự kiên định của anh mất hết như vậy, tướng quân trẻ tuổi nhất chính phủ A. T?"
===
"Rồi đến khi nó lớn lên chút nữa, mày định hành động như thế nào." Vẻ mặt Terasaka thập phần nghiêm túc nhìn phần bụng Karam, đến mức cậu có xúc động muốt rút súng laze đặc cách bắn cho hắn vài cái lỗ.
"Đã sắp đến mùa đông, mặc dạng áo khoác lớn hơn liền che đi không phải sao? Cho dù là tám tháng che đi cũng không vấn đề." Dù gì đã sắp đến thời điểm chiến tranh, mang thai thời gian này khiến cậu không khỏi lo lắng nhưng càng nhiều hơn thế chính là niềm an ủi.
Mỗi lần mở mắt nhìn trần phòng, căn phòng nhỏ không chút hơi ấm của người thứ hai khiến cậu cảm thấy cô đơn. Chỉ biết co mình lại một góc trông chờ một chút thân nhiệt mình tản ra hơi ấm. Nghĩ đến tình cảnh chỉ có một mình với niềm vui có đứa nhỏ, bất kì người nào cũng cảm thấy chua xót, nhiều hơn thế đối với cậu là nỗi đau bị thương tổn và phản bội. Cho dù sự thật là bản thân Karma tự mình đa tình, quá mức ngốc nghếch thật tâm yêu thương một người để rồi thương tổn lại càng sâu đậm hơn. Đã từng có lúc, cậu cố gắng xoá đi hình bóng của anh trong tâm trí nhưng dòng suy nghĩ lại trôi dạt và bóng hình hai thân ảnh ôm nhau tình nồng mật ý. Rồi lại tự kiểm điểm lại chính mình, như thế nào lại nhớ đến nữa? Vấp ngã quá nhiều lần vẫn còn chứ biết đau hay sao? Rồi chỉ có một mình với bóng lưng cô đơn lật lại từng trang kí ức sưởi ấm ái tình đá hoá tro tàn.
"Đau đớn rồi cũng có lúc sẽ qua đi, chỉ còn lại bi thương vô cùng vô tận không ngừng đẩy tôi đến hố sâu tuyệt vọng. Tình này đã hoá bi ai."
Tiểu Ngữ lảm nhảm: Phải làm sao đây, ta thuộc phe sủng công, ngao! o(╯□╰)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top