Chap 44
Vừa bước chân vào cửa, Karma nhạy bén phát hiện ánh mắt mọi người lập tức đặt trên mình, được rồi ánh nhìn nồng nhiệt như thế, muốn không để ý cũng khó. Cậu xoa xoa thái dương, có chút đau đầu nhìn mọi người: "Có chuyện?"
"Còn hỏi có chuyện? Đại ma vương, đừng giả ngây dại." Kayano bĩu môi liếc nhìn khinh bỉ sau đó lại nhanh chóng hai mắt toả sáng sáp lại gần: "Hai đứa nhỏ biết động chưa?"
Karma giật giật khoé miệng co rút, nếu cô không phải con gái khả năng bị đá đã xảy ra từ khi cô sáp lại gần, đương nhiên, khả năng bị châm chọc cũng không thấp: "Thường thức cơ bản như vậy cũng không biết, chỉ hơn hai tuần làm sao có thể động?"
Vẻ mặt cô nàng cứng lại, thở phì phì giận dữ trừng mắt nhìn rồi trở lại ghế, mọi người cũng cười ồ lên. Irina nở nụ cười quyến rũ cuốn một lọn tóc.
"Chúc mừng." Karma khẽ câu lên khoé môi nhún vai thản nhiên nhưng ai cũng nhìn ra tâm tình của cậu kì thực đã rất tốt, ít nhất tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều.
...
Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt trong tổ chức, căn biệt thự cỡ lớn trong trang viên gia tộc Asano lại trở nên u ám, tịch mịch lạ thường. Gakuho cùng Ayako trực tiếp ở lại trụ sở, dù sao bận rộn trở về nhà lại vội vã chạy đi chẳng thà trực tiếp ở lại, huống chi trở lại biệt thự cũng chỉ có bầu không khí lạnh như băng.
Asano bước qua cánh cửa với tinh thần uể oải, nhìn ánh đèn trong bếp, anh chợt hoảng hốt, Có thể trước mắt mọi người, một thân quân trang nghiêm túc, bất kì lúc nào anh cũng giữ tinh thần như sắt thép, tình tình quyết đoán quả quyết, bất quá, đó là một vị tướng quân. Trở lại nhà, anh vẫn chỉ là con người bằng xương bằng thịt, vẫn khó chịu được sức ép căng như dây đàn của chính phủ.
Nhẹ bước chân vào trong bếp, nhìn đáng bóng dáng quen thuộc, hồi ức lại dần hiện về. Dường như một thói quen, mỗi lần trở về anh đều đứng ở cứ bếp nhìn cậu bận rộn như vậy. Ánh đèn ấm áp chiếu lên gương mặt của Karma khiến tất bật trong cả ngày dài như chìm vào lãng quên. Có những lúc chính bản thân anh cũng không nhận ra ánh mắt của mình bấy giờ có bao nhiêu nhu hoà.
"Về rồi?" Giọng nói kéo anh lại từ hồi ức, nhìn gương mặt tinh xảo đến mức hoàn mỹ và nụ cười tràn ngập sức sống, không hiểu sao anh lại thấy thất vọng. Hốt hoảng với cảm xúc vừa nhảy lên, Asano thu lại tâm tình dậy sóng, chậm rãi bước đến cạnh Kazuo. Dáng người cậu và Kazuo có chút tương tự, nếu Kazuo cười nhẹ, hai người lại như hoà làm một, bất quá Kazuo rất ít khi cười nhẹ như cậu, ôn nhu một cách kiên định.
"Đang nấu món gì?" Nhìn một đống cháy đen thui trên chảo, anh khó khăn dời tầm mắt, cảm giác khác biệt giữa cậu và Karma trở nên thật rõ ràng: "Được rồi, không cần nấu nữa, chúng ta ra ngoài ăn." Không thể không công nhận, nhìn ánh đèn ấm áp trong nhà bếp, anh tưởng niệm về quãng thời gian mệt mỏi ba năm trước. Bất kì lúc nào, chỉ cần anh trở về đều sẽ nhận được một tách trà hoa quế nhẹ hương dịu dàng, nụ cười ân cần hỏi han: "Hôm nay có mệt lắm không? Có đói bụng không? Hay là đi tắm trước đi, thoải mái hơn." Bất giác, anh lại nhìn chăm chăm Kazuo.
"Chuyện gì vậy?" Nhận ra tầm mắt anh, Kazuo không khỏi thấy mờ mịt.
"Không có gì..." Cười trừ cho qua chuyện, Asano lắc nhẹ đầu, cảm giác trống vắng cho đến bây giờ vẫn không thể tiêu tán, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt. Căn biệt thự này, mỗi nơi đều mang hơi thở của Karma, khiến anh tưởng niệm cũng lộ ra một tia chua xót khó phát giác.
Sau khi nhìn cánh cửa phòng Kazuo khép lại, Asano xoa xoa thái dương lại bắt đầu đau nhức trở về phòng. Lẽ ra anh phải ở lại phòng Kazuo, nhưng lại trong vô thức lấy cớ công việc bề bộn, để mặc ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ mà cuống quýt trở về phòng. Căn phòng lạnh băng với những bài trí mà cậu tự tay sắp xếp. Giàn hoa hồ điệp đong đưa trong gió giờ đã bắt đầu héo úa khi không có ai chăm sóc. Giường lớn trống trải nhuộm lên một tầng sương lạnh cô đơn. Hơi khép mắt lại, trái tim không tự chủ liền nhảy lên, đã từ khi nào tường thành vững chãi trong lòng anh bắt đầu sụp đổ? Là từ khi cậu rời đi, hay khi thân ảnh khuất bóng trong kí ức? Những đêm triền miên chỉ để lại kí ức mơ hồ, Giống như không khí, muốn có liền có, muốn lấy bao nhiêu liền có bấy nhiêu, đến khi mất đi lại như sinh cơ héo rũ.
Rốt cuộc, quan trọng bao nhiêu?
"Karma..." Khẽ thì thầm, hình như chưa bao giờ anh để ý cậu nhiều đến thế. Chưa bao giờ nguyện ý nghĩ đến hình bóng của cậu nhiều như vậy. Chỉ có thói quen nhận lấy ôn nhu ấm áp, thói quen có được ánh nhìn chỉ kiên định hướng về phía mình không thay đổi, thói quen được đối phương quan tâm bất luận hoàn cảnh nào. Hiện tại, vì sao lại cảm giác xa vời đến thế? Tình nhân ở ngay bên cạnh lại không cảm nhận được cuồng nhiệt như trước kia. Anh... Đã sai rồi sao?
"Mất đi mới biết tư vị tưởng niệm, vươn hai tay lại chỉ ôm lấy ảo ảnh hư vô."
Tiểu Ngữ lảm nhảm: Ngược công nhanh như vậy, tâm trạng mọi người thế nào? Q_Q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top