Chap 42
"Cách khoảng thời gian sự kiến là ba tháng nữa, mọi người cũng nên chuẩn bị đi thì hơn. À, còn chuyện này, vào thứ bảy tuần sau, phân nửa số người là thành viên hạch tâm của tổ chức sẽ được đưa đến cạnh một vị tướng quân của chính phủ A. T. Thứ nhất, điều này đại biểu cho ý kiến của chính phủ vô cùng coi trọng người này. Thứ hai, lực lượng của tổ chức mọi người đều biết, đồng thời sau khi đã trở thành người của tướng quân, nhiệm vụ của chúng ta là chấp hành, bất kể yêu cầu gì." Irina đặt xuống bảng báo cáo, gật nhẹ đầu với Karasuma rồi ngồi xuống.
Ánh mắt Karasuma nhìn khắp những người ngồi quanh phòng, thấy ai nấy đều nhíu mày, anh chỉ cười nhạt: "Tôi biết mọi người không phục bởi khả năng thiên phú của mọi người được xưng là tinh anh trong tinh anh, nhưng phải nhớ lấy, cho dù có kiêu ngạo thì cũng phải gỡ nó xuống, chấp hành mệnh lệnh một cách tuyệt đối. Đừng coi thường người trong quân đội, chỉ nhìn tầng dưới mà không chú ý tầng trên là các người đã nhầm to. Cho rằng tướng quân này không có năng lực? Mặc dù tôi không rõ chính phủ sẽ để chúng ta đến cạnh tướng quân binh đoàn nào nhưng đã có quân hàm tướng quân thì sẽ không phải người bình thường hay những quân lính quèn có thể so sánh. Coi thường cấp trên? Vậy các người cũng không cần ở trong tổ chức nữa. Tan họp."
Karasuma, Irina và Koro rời đi, để lại nhưng thành viên hạch tâm của tổ chức ngồi trên ghế trầm tư phiền muộn. Kiêu ngạo? Bọn họ rất kiêu ngạo khi đứng ở vị trí hiện tại, mỗi người đều có những vị trí và tài năng riêng vượt trội cả người trong quân đội, bởi vậy kiêu ngạo là không thể tránh. Nhưng tâm tính của họ với độ tuổi hiện còn xa mới bằng được kỉ cương nghiêm khắc trong quân đội. Có lẽ đây là một lần rèn luyện chăng?
Người đầu tiên rời đi là Karma, mấy ngày nay cậu cảm thấy khó chịu trong người, bởi vậy dù có suy nghĩ những cũng không quá mức phiền não vì quyết định của tổ chức. Một phần chính là vì 5 năm sống cạnh Asano, bất giác cậu đã thấm được cái gì gọi là "chấp hành mệnh lệnh một cách tuyệt đối" trong quân đội, tổ chức cũng không ngoại lệ, chẳng qua so với cách thức nghiêm khắc thì tổ chức lại mềm mỏng hơn rất nhiều mà thôi.
...
"Mày thực sự không sao chứ? Sắc mặt thì nhợt nhạt, biểu hiện thì kì quái, đừng nói với tao là thất tình đến mức chán sống rồi nhá." Terasaka gối tay sau đầu ngông nghênh bước đi bên cạnh Karma, thi thoảng còn ngáp một cái như đang nói tối qua hắn ngủ không ngon.
Karma liếc hắn một cái, không hề quan tâm đến giọng điệu nghi ngờ của hắn mà nói: "Có lẽ tao nên đến viện xem thử một chút." Không thể phủ nhận phải ly hôn với Asano khiến cậu thấy thể xác lẫn tinh thần bị thương tổn không nhẹ. Nhưng cậu vốn không phải người yếu đuối, cũng chẳng phải con gái thất tình liền khóc lóc kể khổ. Có chuyện gì cũng chỉ thích giấu cho bản thân, lấy lớp tường thành mạnh mẽ để che dấu nội tâm yếu ớt dễ sụp đổ.
"Được rồi, tao về trước, mày nên kiểm tra luôn ngày bây giờ đi. Nếu không chờ đến ngày mai chắc tao chỉ thấy cái xác khô, haha, đi trước." Hắn vẫy tay rồi nhanh gọn chuồn lẹ, trước khi bị Karma cho ăn đòn đo ván. So sánh mà nói, thể hình cậu quả thực nhỏ, đặc biệt phối hợp với quần áo đơn giản như vậy liền khiến cậu nhìn có chút gầy gò. Song, dưới lớp quần áo đó lại là một thân hình cân đối tương xứng, dẻo dai mà hữu lực. Hơn nữa kĩ năng chiến đấu của Karma cũng tốt lắm, đặc biệt là vượt trội trong số người trong tổ chức. Có thể nói ngoài ba thầy cô đứng đầu, chỉ có Nagisa mới có thể so sánh với cậu. Đương nhiên hắn không chạy nhanh liền rất mau cho nằm liệt giường vài ngày rồi.
Nhìn bóng người cao lớn khuất xa, Karma thu lại tầm nhìn. Cậu không có ý định xử trí tên này, dù gì cách nói chuyện của hắn cậu cũng đã quen, huống chi hiện tại cơ thể rất khó chịu liền không muốn vận động mạnh. Dạ dày lại dấy lên một trận buồn nôn, Karma nhíu mày đi đến xe rồi chuyển hướng về phía bệnh viện thủ đô tinh cầu trung tâm.
...
"Thế nào, mọi chuyện ổn cả chứ?" Người đàn ông trong bộ vest sang trọng ngồi ngả người trên ghế, ánh mắt nhìn người ngồi ghế bên cạnh. Dưới mắt có một nốt ruồi lại làm tăng thêm vẻ đẹp cuốn hút cho người đàn ông này.
"Tốt? Không ổn tí nào. Chẳng thà nói rằng tôi bị đùa giỡn đến rồi đi, không chút lực phản kháng." Thanh niên cười rộ lên, gương mặt tinh xảo dưới ánh đèn mờ mờ khó thấy được sự mị hoặc.
"Hả? Cậu cũng có lúc bị đùa giỡn sao?" Người đàn ông nọ cúi đầu thấp giọng cười như có chuyện gì thú vị lắm.
"Biết sao được, địa vị của anh ta thực sự quá cao, bất quá cách đối xử với tôi cũng khác với rất nhiều người." Thanh niên cười lạnh, nhấc lên ly rượu vang đỏ, chậm rãi nhâm nhi, đôi mắt loé lên ánh sáng kì dị.
"Khi ánh hoàng hôn buông xuống là lúc đứa con của địa ngục thức giấc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top