Chap 4

"Con im lặng một chút đi. Vợ con bị thương mà còn đứng đó nói, còn không mau đi gọi bác sĩ đến đây. Con làm chồng kiểu gì vậy hả?" Bà Ayako bực bội ném một ánh mắt sắc lẻm về phía anh, đương lên cơn tức, bà mắng cho tràng dài.

Phải nói thế nào nhỉ, dù rằng Kazuo là một đứa trẻ rất hiểu chuyện cũng rất lễ phép. Nhưng bà vẫn không nhịn được mà sinh ra cảm giác xa cách, có lẽ là vì quan hệ giữa Kazuo và con bà có chút thân mật quá đáng. Dù sao, Karma cũng là vợ nó, là người vợ chính thức có giấy tờ và pháp luật bảo hộ. Nếu anh thực sự làm ra chuyện chân trong chân ngoài, đến lúc ấy bà không rõ bà có thể bình tĩnh nổi không. Bề ngoài trông bà có vẻ uy nghiêm nhưng rất thương con, bao che khuyết điểm là chuyện thường thế nhưng bà vẫn rất công bằng đối với người trong nhà. Nếu Asano thực sự phản bội vợ nó, người đầu tiên nổi giận không phải ông Gakuho mà là bà. Đó cũng là lí do vì sao anh sợ mẹ mình hơn cả ba mình kìa.

Mà ngay sau khi nghe bà Ayako giáo huấn một hồi, Asano trầm mặc bước ra ngoài gọi điện. Karma cúi đầu thật thấp, từ trước tới giờ cậu vẫn luôn mạnh mẽ không phải sao? Mọi tủi nhục chịu ở hộp đêm còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần ở đây nữa kìa. Ấy vậy mà tại sao cậu lại đau đớn thế này? Không phải thể xác mà cảm giác như linh hồn bị xé rách làm đôi.

"Karma!" Tiếng gọi kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ, cậu ngẩng mặt nhìn mẹ.

"Mẹ, con... Con không có sao. Mẹ không cần lo lắng." Cậu vội vã xua tay đã được băng bó cẩn thận. Karma bất đắc dĩ nhìn ngón tay chỉ bị cắt có một đoạn mà bị anh quấn thành cái bánh bao.

Cậu phì cười nhưng nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh, cậu lại đành ủ rũ cúi đầu. Vừa rồi không để ý, bây giờ mới cảm nhận được, nhiệt độ nơi đầu ngón tay anh vẫn còn vương lại. Ấm áp quá... Có lẽ do cậu quá tham lam rồi, quên đi thân phận bẩn thỉu của mình mà đòi trèo cao, tham lam đến mức muốn có nhiều hơn.

Karma Akabane à, mày xem lại mày đi. Khi mà thân thể đã bị bao người thượng qua, bẩn thỉu và ô uế biết nhường nào thì Kazuo lại trong sạch, thoát tục bấy nhiêu. Trái tim của Gakushuu... À không, anh ấy đã nói, khi không có người khác phải gọi là tướng quân. Trái tim của tướng quân quý giá và ấm áp biết nhường nào, chỉ có dòng suối thánh khiết như Kazuo mới có thể đắm chìm trong đó. Mà mình, chỉ là một vũng bùn tanh hôi.

Cậu tự trấn an bản thân và rồi lặng lẽ nở nụ cười. Tham lam là không tốt, vì vậy nên hài lòng với những thứ mình hiện có là được rồi. Nhưng cậu quên mất một điều, trong tình yêu bất kì kẻ nào cũng đều rất tham lam.

"Mẹ, ba, con không sao. Con lên phòng trước." Cậu cúi người chào ba mẹ rồi chuẩn bị bước lên phòng.

"Gakushuu, con cũng nên để ý vợ con đi." Ông Gakuho nhấp một ngụm trà xanh, ánh mắt đảo về phía Asano ngồi đối diện.

"Dạ, đã biết." Asano hạ mắt, anh hơi gật đầu rồi đứng lên. Ai cũng nghĩ anh sẽ cất bước lên phòng nhưng sự thật lại quá mức lạ kì.

Asano đi về phía đầu ghế bên kia, kéo tay Kazuo dậy rồi lên tầng. Không chỉ Kazuo mà ngay cả bà Ayako và ông Gakuho cũng bất ngờ. Kazuo rón rén dò hỏi: "Anh... Dẫn em đi đâu vậy?"

"Lên phòng, anh chuẩn bị phòng cho em rồi." Asano không quay đầu lại, anh vẫn tiếp tục kéo tay Kazuo về phòng của cậu, hơn nữa trực tiếp bỏ qua phòng ngủ mà đi vào căn phòng mới dọn kia. Ông Gakuho trầm mặt, bà Ayako thì tức đến run người. Cho dù cuộc hôn nhân này chỉ trên giấy tờ mà không có tình cảm đi chăng nữa nhưng từ trước tới nay Karma đều làm tròn bổn phận của một người vợ, cậu chưa từng khiến ba mẹ chồng phải than phiền lấy một câu. Vì thế nghiễm nhiên hai ông bà cũng coi cậu như con ruột, hiện tại lại chứng kiến Asano lãnh đạm bỏ qua như thế, không tức giận mới là lạ.

Tính đến hiện tại, hai người cũng đã lấy nhau được năm năm, khoảng thời gian này không gọi là ngắn nhưng cũng không quá dài. Thế nhưng ít nhất bà Ayako nghĩ rằng thái độ của Asano với Karma sẽ thật lòng hơn một chút. Từ khi đưa cậu về nhà tới nay, anh luôn chiều chuộng cậu, chăm sóc từng li từng tí, không phải sao? Chỉ là ngày hôm nay có vẻ quá kì quái đi... Giống như vì có sự xuất hiện của Kazuo... Bà Ayako lắc đầu vội bỏ suy nghĩ này ra ngoài. Dù thế nào người ta cũng là khách, coi như để Kazuo rời đi đã. Chuyện này đành tạm gác lại, dù sao bà cũng không muốn để chuyện riêng của gia đình lộ trước mắt người khác, vạch áo cho người xem lưng vậy là quá ngu xuẩn.

...

"Gakushuu, anh vẫn nên xem Karma như thế nào trước đã. Anh cho người chuẩn bị phòng cho em như thế này là tốt lắm rồi." Kazuo vừa vào phòng thì đã xoay người đẩy Asano ra cửa, cậu mỉm cười nhẹ đuổi khéo.

"Nơi ở mới, sợ em không quen, mất ngủ. Có gì không được cứ gọi cho anh một tiếng, không phải ngại biết không?" Asano nhíu mày, thần sắc vẫn nhiễm một tia lo lắng kéo tay cậu ra cẩn thận nhắc nhở. Mãi đến khi Kazuo gật đầu liên tục, cam đoan chỉ có chút khó chịu liền gọi cho anh ngay thì Asano mới chịu về phòng.

Nhưng lúc này, anh lại đứng trước cửa phòng chần chừ không vào. Có nên vào hay không? Thật quá ư mâu thuẫn...

"Đã đến mức độ anh phải chần chừ, phải e ngại nên đối diện với em hay không. Em đáng ghét đến vậy sao? Anh không thích em đến vậy sao? Cho xuất thân của em có bẩn thỉu như thế nào nhưng ít nhất hiện tại em người của anh. Chẳng lẽ đến cả cho em một ánh nhìn anh cũng không muốn? Thật ích kỉ... Thế nên, em mệt mỏi lắm..."

Tiểu Ngữ lảm nhảm: Hình như chưa đủ ngược... (-_-|||

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top